Trước vụ lợn rừng này vài tuần, em suýt dính vụ tai nạn cực nặng cả nhà ạ.
Buổi sáng đó chở thằng con đi học, đang băng băng gần 120Km/h, thấy đằng xa có xe ben chở đất thò đầu ra từ bụi cây chuẩn bị sang đường. Thấy nó đã dừng hẳn lại chờ nên em giữ nguyên tốc độ. Không ngờ đến sát thì ông í vọt sang đường. Không kịp phanh chút xíu nào, em đánh gấp hết lái sang phía đường ngược chiều. Xe lúc lắc và hơi loạng choạng nhưng thoát. Đến khi em giảm hẳn được tốc độ và xe hoàn toàn thăng bằng, ngoái lại thì thấy thằng ben đất đó đã ung dung chạy được một đoạn phía ngược chiều
.
Hôm sau chạy đường đó thấy rõ 2 lằn lốp đen vết em đánh lái tránh.
Nghĩ lại nếu hôm đó nếu em không đánh lái kịp hoặc phía đường ngược chiều có xe mà rùng mình. Chắc có thần linh và tổ tiên đỡ vụ đó. Vụ này em không dám kể cho bố mẹ em và thợ sơn biết.
Sau đó khoảng 10 ngày, cũng trên đường đó, có thằng bán tải kéo thêm cái rơ-mooc cứ dí sát đuôi xe nên em giảm tốc cho nó vượt. Vừa thoát đầu xe em thì cái chắn sau rơ-mooc của nó bật tung, đồ trên xe, trong đó có 1 cái xe đẩy hàng khá to rơi tung toé xuống đường. Trong không gian mờ mờ tối, nhìn cảnh tấm gỗ bung ra, đồ đạc hơi bay lên rồi rơi xuống, cà mặt đường toé lửa không khác gì phim hành động. Trên rơ-mooc còn 1 em Harley, may chằng buộc kỹ nên còn nguyên trên xe, không thằng chủ xe chỉ có khóc. Vụ này thì không ghê bằng vụ trước vì em đã giảm tốc độ khá nhiều lúc cho nó vượt, cộng tay lái lụa hồi xưa chạy Bờ Hồ nên em đánh lái ngoằn ngoèo tránh ngon, không dính mảnh nào vào xe.
Con đường đó chạy xuyên qua khu đất của thổ dân Da đỏ, nối giữa 2 thành phố. Giờ em chạy mỗi ngày: