Lão cứ trù úm em ở nhà dài dài thì bao giờ mới vác được cặp đèn mơ ước kia .Em thấy lão ở nhà chuẩn hơn đấy, làm được bao nhiêu việc lại có vẻ gần ku con hơn, hay chụp hắn ta hơn.
Ku nhà em lớp 1 không thấy chuyện như lão nhắc, cứ đóng tiền ăn vào tài khoản rồi mua theo ngày thôi lão, bên em họ sắp tời bàn bạc còn miễn phí luôn cả tiền ăn cho trẻ, nhiều khi nghĩ cũng tội các cô trong trường.
Ku nhỏ nhà em bé nhất lớp, khổ thân hồi bé bị dị ứng các kiểu luôn không ăn được thứ gì ra hồn.
Thằng lớn vẫn thấp hơn các bạn, giờ tuần 2 buổi cho đi đá bóng chứ không phải đợi đến hè như trước.
Mà phê bình lão Kick để tóc cho cháu nó dài quá, em giờ cũng quen kiểu bên này nên hơi dài phát là đè ra cắt, mới sắm song kiếm Wahl về tạo hình tóc cho 2 thằng.
Nhưng công nhận có thời gian đến trường, cũng thấy thương nó đợt trước lủi thủi đi ăn, trong khi nhiều bạn có người thân đến ăn cùng . Trước kia, khi mẹ vợ còn sống, bà đến ăn cùng nó, sau ngày bà mất thì không ai đến nữa, không biết nó có tủi thân không .
Cu nhà lão chắc là chú "đầu đen" duy nhất trong lớp nhỉ?
Vụ cắt tóc thì trước kia cắt ngắn, đơn giản nên em chăm. Giờ đổi kiểu tóc dài hơn, khó hơn nhiều nên em ngại . Em cũng có bộ Wahl, nhưng sau khi mua cái Panasonic xạc pin thì bộ kia nghỉ hưu rồi. Cái Pana chỉnh được cữ trên thân máy luôn, không phải thay đầu nhiều nên khá tiện .