Em không trong ngành y, nhưng cụ nói làm em nhớ hồi trước em có đọc một bài của đứa bạn ở Bạch Mai trên FB (không nhớ là bạn viết hay share của đồng nghiệp khác). Nội dung chính xác thì lâu quá rồi em không nhớ rõ (chắc cũng phải 8-15 năm rồi), nhưng ý chung đại khái là bạn đang ngồi trong phòng thì thấy ì xèo ngoài hành lang, thò đầu ra thì thấy một cụ già đang ngồi bệt, mặt tím tái, người nhà thì chỉ có một bác gái (không biết là vợ hay giúp việc) đang hoảng, cuống cuồng quay ngược quay xuôi. Bạn làm một loạt các thứ, hình như là thuốc men rồi gọi truyền triếc này nọ kia khác, cuối cùng tình hình cụ tiến triển tốt, bạn cũng thở phào nhẹ nhõm. Ai dè đến chiều, con cháu cụ già vào và nhất quyết không chịu thanh toán tiền thuốc, thậm chí còn bảo là bạn ấy vẽ ra để moi tiền bệnh nhân. Cuối cùng thì khoa (hay phòng) nào đó em không nhớ rõ đành phải gánh cho bạn, và nhắc bạn lần sau nhưng vụ thế này nhớ ghi giấy (hay hóa đơn gì đó) và yêu cầu chữ kí của người nhà bệnh nhân. Bạn kết luận rằng "
lương y như từ mẫu, nhưng từ mẫu thì cũng chỉ là người. Mình và vợ con chưa tiến hóa để quang hợp mà sống như cây xanh được. Cứ có những trường hợp thế này rồi đến khi các bác sĩ bắt phải có tiền trước mới giúp thì lại trách người ta ác"
Có bạn bè làm bác sĩ lâu lâu nghe kể (không biết các bạn có phóng đại không) thì em cũng thấy mặc dù đúng là ngành y có các con sâu thật, nhưng bệnh nhân và người nhà cũng có nhiều ca củ chuối ghê gớm. Ngồi ngoài nghe như em thì thấy buồn cười, nhưng chắc làm bác sĩ trong các hoàn cảnh ấy thì cũng khó chịu lắm.