- Biển số
- OF-50755
- Ngày cấp bằng
- 12/11/09
- Số km
- 3,231
- Động cơ
- 479,659 Mã lực
Iêm quê HN, hiện đang sống ở Thổ Đu...Ko biết đồng chí phê quê đâu ? Hiện giờ ở đâu
Iêm quê HN, hiện đang sống ở Thổ Đu...Ko biết đồng chí phê quê đâu ? Hiện giờ ở đâu
cụ nói đúng này, HN từ sau 2k trở đi mất chất nhiều. Tuy e k phải dân gốc nhưng sống cạnh các cụ Tư sản gốc hiền lành, phúc hậu, từ tốn k bon chen nhiều.Ở quan điểm người Hà Nội nói về Hải Phòng, em thấy Hải Phòng y xì đúc Hà Nội những năm đầu thập kỷ 90 (em không so sánh về kinh tế nhé).
Cả về kiến trúc đô thị, con người hay sinh hoạt hay băng nhóm thì đúng là Hải Phòng giữ được cái “chất” đô thị tư sản kiểu cũ, cái mà Hà Nội mất lâu rồi.
Hồng phúc của người Hải Phòng là không có nhiều cơ hội cho nhập cư (như kiểu 54 hay bánh mỳ pha tê).
Về con người, cao bồi phố cổ Hà Nội chắc chỉ chơi sâu được với cao bồi Hải Phòng thôi, thứ ba thì đến cao bồi Vinh
Éo mệ Mì Chờ Kỳ Đồng ăn thì vui lém! Khách đông nhưng mấy tay bán hàng cứ nhởn nha, khiến cho nhiều khách đói meo k chịu đc phải bỏ về giữa chừng! Nhưng công nhận sợi mỳ mềm, thơm, xúc xích ăn k ngấy!Em dân Hải Phòng, nhà ngay đền Nghè, cả tuổi thơ em bám chặt lấy cái nhà hát lớn... lang thag trên này cũng gần 2 chục năm nhưng nói thật 2-3 tuần mà không về là cứ thấy nhơ nhớ, thèm thèm bánh cuốn, trà cúc, ốc, bánh bèo...và đặc biệt là mỳ chờ Kỳ đồng. Lần nào về hai vc em cũng lang thang đi ăn vặt đủ thứ .
Vâng quí hoá quáIêm quê HN, hiện đang sống ở Thổ Đu...
Em thì khách quen, ăn từ hồi thả ròng rọc từ tầng 4 xuống đến giờ nên mấy đồng chí ấy nhẵn mặt em rồi, thấy em là cứ 1 bát mỳ ko gan và 1 đĩa xúc xích+tương ớt ngọt bê ra thôi, vì nó tên là mỳ chờ nên có sốt ruột cũng chả được cụ ạÉo mệ Mì Chờ Kỳ Đồng ăn thì vui lém! Khách đông nhưng mấy tay bán hàng cứ nhởn nha, khiến cho nhiều khách đói meo k chịu đc phải bỏ về giữa chừng! Nhưng công nhận sợi mỳ mềm, thơm, xúc xích ăn k ngấy!
Em đếm lớp cấp 3 em gốc khoảng 4-5, lớp cấp 1-2 gốc khoảng 6-7 đứa thì phân nửa đi SG / đi ngoài ra nước rồi.cụ nói đúng này, HN từ sau 2k trở đi mất chất nhiều. Tuy e k phải dân gốc nhưng sống cạnh các cụ Tư sản gốc hiền lành, phúc hậu, từ tốn k bon chen nhiều.
E cũng ăn quen dồi, nên khi đến đi qua cho thèng chủ quán nhìn mặt là noá biết mình ăn rì. Sau đó ngồi nhâm nhi cốc trà đá chờ đến lượt thôi, việc giề phải xoắn lên chứEm thì khách quen, ăn từ hồi thả ròng rọc từ tầng 4 xuống đến giờ nên mấy đồng chí ấy nhẵn mặt em rồi, thấy em là cứ 1 bát mỳ ko gan và 1 đĩa xúc xích+tương ớt ngọt bê ra thôi, vì nó tên là mỳ chờ nên có sốt ruột cũng chả được cụ ạ
Cụ nói thế làm gái HP như em chạnh lòng.yêu thì được chứ lấy về làm vợ còn tùy người
Sao phải chạnh lòng mợ ơi . Gái hp nhà mợ xinh , cá tính mạnh và vì cá tính mạnh nên hơi có xu hướng lấn át chồng nên nhiều người họ không thích . Vậy thôiCụ nói thế làm gái HP như em chạnh lòng.
Cụ chuẩn. Có lần cách đây đã lâu lắm rồi, em được ăn cỗ Tết của người HN gốc. Mấy chị em họ thái dưa chuột làm nộm, dưa non, bỏ hạt, thái mỏng như lá lúa. Rồi các món khác nữa, cầu kỳ lắm. Một hàng phở gà ở đầu chợ Đồng Xuân (phía Bắc chợ), cách 1 con đường. Em ko nhớ tên phố. Sáng ấy, em đến ăn, thấy họ xé thịt gà sẵn để bầy phở mà tận 3 cái rổ xề đầy có ngọn. Khách ăn tự tìm ghế để ngồi, 1 đứa tỉnh lẻ như em nhìn thấy vậy mà ...choáng!Cụ chủ quan quá. Cụ thử tìm hiểu mâm cỗ cúng Tết kiểu của người HN trước đây xem như thế nào nhé.
Đúng là đồ ăn của HN ngon thanh cảnh nhưng bảo nấu nướng chả có gì phức tạp thì có vẻ cụ chưa nấu ăn hoặc nấu không đúng kiểu và sẽ ko ngon đúng vị của HN. Giờ đồ ăn ở HN có nhiều loại để phù hợp với nhiều nhu cầu của những người ở các nơi khác về. Phở cũng phải nước dùng riêng phở gà riêng (dùng gia vị lá chanh, chanh, ớt tươi) phở bò riêng (dùng gia vị dấm, tương ớt).
Nói chung món ăn ngon hay không chủ yếu do khẩu vị và thói quen của mỗi người. Đồ ăn mỗi nơi cũng có những đặc sản đặc trưng riêng của vùng đó. Thấy hợp khẩu vị thì ngon. Còn đương nhiên cùng 1 món ăn thì mỗi nơi cũng sẽ có bí quyết nấu riêng
cũng tùy người mà mợ ,hihiCụ nói thế làm gái HP như em chạnh lòng.
Vâng. Phở gà là thịt gà xé chứ ko phải thái hay chặtCụ chuẩn. Có lần cách đây đã lâu lắm rồi, em được ăn cỗ Tết của người HN gốc. Mấy chị em họ thái dưa chuột làm nộm, dưa non, bỏ hạt, thái mỏng như lá lúa. Rồi các món khác nữa, cầu kỳ lắm. Một hàng phở gà ở đầu chợ Đồng Xuân (phía Bắc chợ), cách 1 con đường. Em ko nhớ tên phố. Sáng ấy, em đến ăn, thấy họ xé thịt gà sẵn để bầy phở mà tận 3 cái rổ xề đầy có ngọn. Khách ăn tự tìm ghế để ngồi, 1 đứa tỉnh lẻ như em nhìn thấy vậy mà ...choáng!
Bánh cuốn Hải Phòng rộ lên từ những năm cuối 70 Cụ ạ ! Khi đó nổi tiếng nhất là quán ở trong ngõ cạnh đồn công an Cầu Đất, ăn thêm với chả hoặc đậu rán. Khi đó các thành phần ăn chơi hay tụ tập vì bán cả đêm. Sau này mới phát triển ra Cắt Cụt rồi chỗ rạp Công Nhân. Nước chấm bánh cuốn ở các hàng đều từ nước xương ninh nên có vị ngọt khá thanh Cụ nhỉ ! Bánh đa thì giờ có nhiều quán ngon, không nhất thiết ở bệnh viên da liễu, đầu Trần Phú nữa ạ ! sắp mùa Trung Thu, bánh nướng cổ truyền nhà Đông Phương hoặc Như Ý rất nổi tiếng. Còn bánh đa nem cua bể (thực chất là Ghẹ) ở ngõ Cố Đạo thì không đâu có. ....Còn nhiều lắm ạ ! Nhà Cháu là người con xa Hải Phòng, nhiều khi tối muộn, trời mưa là hay nhớ lắm !
Cụ chuẩn. Có lần cách đây đã lâu lắm rồi, em được ăn cỗ Tết của người HN gốc. Mấy chị em họ thái dưa chuột làm nộm, dưa non, bỏ hạt, thái mỏng như lá lúa. Rồi các món khác nữa, cầu kỳ lắm. Một hàng phở gà ở đầu chợ Đồng Xuân (phía Bắc chợ), cách 1 con đường. Em ko nhớ tên phố. Sáng ấy, em đến ăn, thấy họ xé thịt gà sẵn để bầy phở mà tận 3 cái rổ xề đầy có ngọn. Khách ăn tự tìm ghế để ngồi, 1 đứa tỉnh lẻ như em nhìn thấy vậy mà ...choáng!
Ngư nhất cxdv hải phòng(Góc thắc mắc) Theo lý thuyết thì đàn ông tuyệt nhiên không nên soi mói chuyện vặt, bởi nó làm hẹp hòi nhiều thứ trừ Q đầu vì đa số đã đủ trưởng thành.
Nhiều lần phân vân viết vài ý chuyện quán xá, câu hỏi đặt ra tại sao hàng quán Hải Phòng sạch sẽ gọn gàng còn Hà Nội thì nếu bàn phím có mọc thêm 101 nút nữa cũng không tả hết được cái nhếch nhác. (Tham khảo cơm Vinh Thu hoặc bún chả Hàng Mành).
Để ý một chút, khi đã an toạ trên ghế gỗ đất Cảng túc tắc ngắm nghía menu in xanh đỏ trên tường, sự chu toàn thể hiện trên mặt bàn là hộp thìa đũa, lọ tăm, gia vị, giấy ăn...ngăn nắp, sạch sẽ cạnh nhau trong chiếc giỏ nhựa màu đỏ. Cảm động nhất ngay dưới chân thực khách thường trực ban bí thư là thùng rác, rất hiếm khi thấy người ta ném tung toé mớ bầy nhầy khăn giấy dính ớt và nước mũi xuống đất.
Đồ ăn dân dã Hải Phòng nếu khiêm tốn bình chọn đứng thứ nhì thì các tỉnh phía Bắc nếu còn tự trọng không đâu dám nhận số 1. Đôi lúc hoang mang nhận định, à có khi cái sự ngay ngắn gọn gàng kia là format chung thành phố, hoá ra chả phải. Họ đến làm ăn nơi khác cũng không hao hụt đi sự tinh tươm. Lạ một điều dù xa xứ nhưng biển treo ngoài phố thường ít khi nhìn thấy chữ “Hải Phòng” hoặc cực khiêm tốn bé tý nằm trong nhà. Không giống như mấy ông khởi nghiệp phố cổ fake đặc sản Hải Phòng thường in riêng hai chữ này to-cao ngễu nghện tốn đến triệu rưỡi tiền mực.
Góc đầu phố Cửa Đông và gần nhà tôi, ngã tư Văn Cao-Ven Hồ có hàng bún, chủ người Hải Phòng, nhân viên cũng. Họ bán các thể loại bún tôm, bánh đa đỏ, cua, ghẹ, bề bề ngon và đông khách dù đắt gấp 2 giá bún cháo Hà Nội.
Có lần ăn tôi đưa tiền chẵn lúc quán đông khách, anh chủ nói giọng có nhiều chữ E bảo thôi đi về lúc khác quay lại gửi quán không sao cả, và cũng trong nhiều lần khác họ tuyệt nhiên chưa bao giờ tính tiền trà đá, không đáng bao nhiêu nhưng cảm động vì không phải móc ví bòn nhằn từng nghìn tiền lẻ.
Người ta bảo dân biển 15 sống "chất", hình như thế. Hôm nọ bắt gặp ngài nhạc sĩ Duy Mạnh, công dân hoa phượng đỏ, quần đùi hoa ngồi ghếch chân ăn quán Cửa Đông. Anh chủ quán nhận ra bèn chào, ngài ca sĩ ăn xong ngậm tăm khoác vai mời ngồi tâm sự hỏi thăm chuyện lập nghiệp. Không thấy cảnh các cháu nhân viên quên nhiệm vụ mà tun bạ rúc rích len lén rút điện thoại chụp ảnh trộm như thường thấy với nhan nhản người nổi tiếng bị làm phiền khi ăn quán bình dân.
12 năm trước đi công tác HP solo, ngồi ăn vội bát phở để đợi xe về thì có vụ "ong ve" tìm đánh nhau. Thấy mấy người xung quanh bình thản mình cũng kệ mẹ, bỗng đâu có con kiếm nhọn hoắt dí vào mặt gẩy cái mũ tôi đang đội lên để nhìn mặt. Sợ đái ra quần ngước mắt ngẩng lên gặp ngay nụ cười nhăn nhở "đm *** phải, tý chém nhầm, xin lỗi nhá"...Yêu thế.
Nói chung cảm ơn, xin lỗi, dịch vụ Hà Nội không phải học đâu xa, cách có trăm cây hướng ra biển thôi. Chỉ cần đạt 60% nhẽ dân sống thủ đô sẽ cũng biết ngẩng đầu.
Có một thời tuổi thơ xem đá bóng trên tivi, có anh bình luận viên "Áo đoả, tất đoả, bên phải màn ảnh nhoả là đội công an Hải Phòng", giọng hào sảng như chị em HP, ít đánh chồng mà sao chân tay cứ cuồn cuộn cứ như tượng bà Lê Chân?
Nguồn: Facebook Hoàng Minh Trí
https://www.facebook.com/754018830/posts/10155895112843831/