Thứ nhất , số phận chỉ là cách đổ lỗi cho những sai lầm của mình mà không dám nhìn nhận và đứng lên từ sai lầm đó , chả ai có số mà cứ ngồi chơi mà của cải ùn ùn đến cả .Thứ hai ,của cải được thừa hưởng mà giao cho người khác quản lý thì sớm muộn cũng tiêu tan , những cái gì mình đầu tư mà mình đầu tư mà mình không biết sớm muộn cũng đi tong . Thứ ba chỉ có học vị cao thì không đi kèm với tài sản lớn .Thứ tư , quản lý tài chính không chỉ dành cho nhũng người trẻ tuổi , nó dành cho tất cả mọi người , cuộc sống còn nhiều cái để học hỏi , có nhiều thứ không bao giờ được dạy ở trường lớp.Bài này chỉ dành cho những người dưới 30 tuổi và lý thuyết suông. Xin lỗi vì nói thẳng quá.
Mới đọc 1/3 nội dung em đã có suy nghĩ vậy rồi.
Có quá nhiều thứ không thực tế và nói xuôi nói ngược đều đúng. Chỉ dẫn vài ý làm ví dụ thôi:
- Người ta thường nói "Tốt số hơn bố giàu" như vậy đủ thấy giàu nghèo trước tiên là do số phận, chỉ sướng khổ mới là do tâm mình. Chứ theo lý thuyết của chủ thớt thì cứ không may mà sa cơ thì cứ tại không biết quản lý hết. "Trăm dâu đổ đầu tằm" ai bảo nghèo, giàu đi rồi thanh minh.
- Lấy bối cảnh là bọn giãy chết như nguồn gốc bài báo luôn, thì người giàu từ cha ông để lại, họ thuê người quản lý tài chính và đầu tư cho mình, không phải cái gì cũng cần phải biết làm đâu. (cái ngày lạm bàn xa ra sẽ không hay, sẽ nói sau vậy)
- Lấy học vị ra để đánh giá sự khôn ngoan là một sự so sánh không cùng khái niệm (như câu "trời tối như 37oC", đem màu sắc ra so với nhiệt độ). Người giàu thực sự khôn hơn người nghèo. Khái niệm mà nhiều người dễ chấp nhận hơn là: người giàu có tầm nhìn hơn người nghèo.
Hôm nay thật sự là rảnh nên mới comment ở một thớt như thế này. Bởi vì nói trái chiều là một cách gom đá nhanh nhất.
Thứ nhất , nếu không biết quản lý ngay từ đầu thì sẽ không bao giờ có tiền để quản lý , nếu biết tiết kiệm , kiểm soát chi tiêu thì dần dần ta sẽ có một số tiền nhỏ , đừng bao giờ đổ lỗi cho nghèo. Thứ hai những người viết sách người ta bỏ chất xám ra , lấy thực tế từ những câu chuyện thành công của những người thành đạt không sáo rỗng như máy truyện trinh thám , chính bill gate , warren bufet , ... và rất nhiều người giàu khác cũng viết sách , họ muốn truyền lại những kinh nghiệm thực tế của đời mình lại cho đời sau. Thứ ba , tiền bạc của mình mà mặc sức giao phó cho người khác thì sớm muộn rồi cũng đi tong . Thứ tư , tác giả người Mỹ viết nên bài này là một triệu phú.Mỹ thì cũng lắm thằng nói n.g.u bỏ mẹ. Thằng nghèo thì lấy đâu ra tiền mà quản lý. Em giàu thì em thuê luôn 1 thằng quản lý tiền cho em.
Em rất dị ứng với mấy thằng chuyên viết sách kiểu dạy đời thiên hạ. Nào là Làm Giàu Không Khó, Bí Quyết Làm Giàu của Bill gates, Warren Buffet, 07 Bước Đến Thành Công...
Chúng nó giỏi thật thì tự đi mà làm giàu được như Bill Gates chứ đi viết sách kiếm mấy đồng bạc lẻ làm gì.
Chỉnh sửa cuối: