Kụ giựt cái title là Người Đẹp, thế mà đến lúc tả cảnh thì lại ra là Vịt chặt chân. Chán kinh
Công nhận thái độ của mọi người xung quanh đáng buồn thật đấy, chắc cũng do tâm lý sợ hệ lụy do giúp đỡ người khác mà ra.Đèn xanh em kéo ga đi tiếp mà thấy trong lòng thật buồn, buồn vì cách ứng xử của cố gái kia, buồn vì thái độ bàng quan trong văn hóa giao thông của cộng đồng.
Vâng, cụ nói chuyện đi đổ xăng em cũng thấy bức xúc nữa. Các cây xăng thường xuyên đông đúc nhưng nhiều vị vào nói mua 50K, khi nhân viên đang bơm xăng thì không chịu móc tiền luôn cho nhanh, lại chờ người ta bơm xong rồi đóng nắp bình, khóa yên cắm chìa khóa điện rồi mới mở túi lấy tiền. Một loạt các động tác rất mất thời gian, thay vì móc tiền trong khi nhân viên bơm xăng và dắt xe ra khỏi vị trí rồi hãy làm những việc khác, để bao nhiêu người khác phải chờ, chẳng có ý tứ gì cả.vâng, nhiều chân dài văn hóa ứng xử cũng kém lắm.
Cụ đi đổ xăng bằng 2 bánh hay rút tiền thì biết. Mấy em ko bao giờ biết xếp hàng là gì.
Em í có .... xinh hông? hí híChuyện cũng đã lâu rồi, khoảng 2 năm trước đây, trên đường đi làm về, qua Ngã ba 2 Bà Trưng Hàng Bài, em đang đi 2B thì còn Spacy đi sát đằng trước tự dung phanh khựng lại, em cũng giật mình phanh theo. Nhưng vì đột ngột quá nên có va vào đằng sau xe Spacy. Người đằng trước ngoảnh ngay mặt lại, kéo khẩu trang xuống thì hóa ra là một em trẻ trông khá hay ợ. Cô ấy mắng ngay vào mẹt em, nguyên văn: Tại sao anh lại đâm vào ....ít em? Mình đang tức mà nghe câu nói đó thì hết cả tức, cười phá lên: Ôi anh xin lỗi em, anh đâm nhầm, thế có làm sao không hả em?. Cô bé thấy mình cười biết ngay là bị nói hớ, mặt đỏ lên lại càng luống cuống, trích nguyên văn: Anh nhìn xem cái *** nó có bị làm sao ko?, em lại càng phá ra cười : cái ..ít của em vẫn còn nguyên, đuôi xe của em cũng còn nguyên, lần sau đừng phanh gấp như thế nhé. Thế rồi cả hai lên xe đi tiếp, mấy hôm sau, lại gặp nhau trong thang máy, hóa ra em ấy làm ở trong cùng tòa nhà với em. Đến bây giờ thỉnh thoảng gặp nhau em vẫn hỏi thăm về cái ...ít của em ấy.