Các cụ còn chuyện nữa không, quăng lên đi cho xôm thớt, không thì em làm vài câu chuyện vậy.
Cách đây xoẳn 12 năm, em làm ở công ty đầu tiên, cái công ty mà tới giờ vẫn tự hào là CNTT số 1 VN ấy ợ. Trong thời gian ở đấy, có mấy chuyện vui vui, giờ hầu các cụ.
Công ty trúng quả thầu triển khai hệ thống phần mềm cho kho bạc, trên địa bàn cả nước. Thế là sếp thì chén béo, còn lính lác thì lên đường triển khai, vùng sâu vùng xa đủ cả.
Chuyện 1: triển khai Lai châu.
Đặc thù bọn vùng tây bắc này là đường núi hiểm trở, xe đi rất chậm và tốn thời gian. Quãng đường tầm 100km từ tỉnh đến huyện có khi cà lết mất 4h đồng hồ đối với chim đi oto. Em làm quả đi từ tỉnh lai châu đến thị xã lai châu. Đi mất nửa ngày đường, tê hết cả các bộ phận. Nghỉ ngơi 1 lúc thì lên đường đi Phong Thổ.
Đường Phong thổ quả thực là chuối, đi xóc lộn mề. Xe thì đi trên con xe giống giống cứu thương, kê ghế gỗ theo dãy và mở được cửa sau để nhét khách (giống loại hét bách bây giờ ấy ợ).
Năm ấy mùa đông, trời rét, đi lâu mà lại uống lắm nước. Đường xóc nên chỉ đi khoảng 2h là cứng cả người, muốn xả rồi, nhưng xe không dừng lại. Làm thế nào nhỉ, bức xúc ngày càng bức xúc.
Quay đi quay lại thấy 1 chú bộ đội, ngôi hàng ghế trên mặc áo gì mà xù xù (chắc áo bông). Bí quá em làm liều, nhẹ rút súng, gí sát vạt áo sau của chú ấy, thế là cứ ri rỉ, ri rỉ. Mất sướng nhưng được cái sau khoảng vài chục phút thì giải quyết được vấn đề. Chú kia vẫn ngủ gật gù.
May mà thoát được quả đó, lần sau nhớ đời vụ tích nước trên xe