[Funland] Ngôi nhà nhỏ thân thương

trung_cadan

Xe tải
Biển số
OF-108552
Ngày cấp bằng
10/8/11
Số km
492
Động cơ
220,293 Mã lực
Nơi ở
Các quán cafe
Website
www.thanglongkydao.com
Công anh bắt tép nuôi cò , cò ăn cò lớn cò dò lên cây ạ :) ...

Em thích quan điểm của cụ chủ trong việc chăm chút các cô gái mình thương mến ,mình cứ làm hết sức đi đã , được thì tốt không được thì cũng chỉ phải buồn thôi , chả sao cả ...

MÂY CỦA TRỜI CỨ ĐỂ GIÓ MANG ĐI , phỏng ạ :) ...
 

SubaruLover

Xe tăng
Biển số
OF-341013
Ngày cấp bằng
1/11/14
Số km
1,408
Động cơ
288,407 Mã lực
Khoảng hơn 12 giờ tôi quay lại lều với cái bụng no . Tôi nói Ce tự ăn trưa và quay lại khoảng 2 giờ và để tôi tự handle "nước rút" trước 2 giờ chiều . Ce có lẽ rất mệt mỏi vụ "auction" kỳ lạ này vì người ta dễu cợt hơn là thực sự ngắm bức tranh . Tôi đoán được nhưng có vẻ chuyện diễn ra hơn mức đoán khá xa .

Tôi xem danh sách chú ý số phone và chữ ký thì có hơn 15 người . Như vậy ít nhất có $75 đặt cọc không hoàn lại . Đây là số tiền tôi cần phải có để đủ trả cái phí tham gia fair này .

Khi Ce đi rồi tôi sắp xếp lại mọi thứ vì đến lúc tàn cuộc chơi "auction". Tôi dẹp thùng bong bóng, dẹp các thứ cho trống trãi khoảng không gian phía trước . Hai bên vách tôi treo nhiều tranh hơn và dựng dưới đất (dĩ nhiên có lót) mổi bên chừng 10 bức tranh dựa vào vách .

Tôi đứng ở góc trong và như vậy có khoảng không gian rộng mở . Ai đi ngang tôi đều nghiên mình chào và đưa bàn tay về bức tranh trơ trọi vách giữa mà mời xem (nhưng không nói gì). Cứ 10 người thì hết 7 người phủi tay bỏ đi, 3 người đứng lại xem thì chỉ có 1 người cầm danh sách đấu giá lên xem . Sau đó tôi chỉ những bức tranh hai bên vách .

Tôi cứ giữ im lặng và mời xem một cách lịch sự và trịnh trọng . Tôi vẫn cứ nhẫm tính để hòng tìm ra con số nào đó để xem các số liệu của các fair khác mà tính toán . Ví dụ fair này người ta ước tính 20K người (tức là khác nhau, 1 người đi tới fair này 2 ngày nhiều lần vẫn tính 1) thì bao nhiêu người trong số đó đi ngang qua nhìn, bao nhiêu sẽ dừng lại xem, bao nhiêu người xem và trao đổi .

Rồi cũng có ông bà già xem và cầm danh sách lên xem và có chút băn khoăn . Tôi bồi thêm là không có đùa (joke) và nói là bức tranh masterpiece bởi nội dung và cách vẽ . Mở đấu giá để mà bức tranh đến tay đúng người cần và thích . Tôi nói kết luận là có nhiều người mua tranh chỉ vì thích, nhưng sau đó họ chóng chán . Đó là lý do tại sao ngoài bãi rác rất nhiều tranh bị xe ép rác bỏ, hoặc trong chợ đồ cũ tranh cũng rất nhiều và cũng có nhiều masterpiece mà ít ai biết .

Ông bà gia có lẽ ráng ... nhịn vì tôi dám chắc họ không hiểu ý gì tôi nói (tức là English vẫn còn kém và trình bày chưa chuẩn). Nhưng khá may là ông bà già có hiểu biết về vẽ và nói qua lại cũng kéo thêm người xem . Như vậy cần có ai đó có chút hiểu biết và làm cho họ dừng chân lâu hơn để kéo theo người khác . Sẵn dịp đó tôi mời họ ghi danh auction vì chẳng còn bao lâu nữa chấm dứt .

Người ta chuyền tay nhau và bàn luận với nhau (dĩ nhiên họ không thích nói chuyện với tôi vì họ dư biết tôi có quá ít chữ để diễn tả bức tranh hoặc trả lời các câu hỏi hóc búa). Và khi cái danh sách quay lại thì có $15 với 3 tên cùng số điện thoại .

Thấy vẫn có nhiều người tôi mời tiếp bằng cách đưa danh sách và bút vẫy vẫy . Có người đùa là cứ cho $5 sau khi xem có sao đâu . Ai cũng cười cả và chính tôi cũng đã quá mắc cười rồi . Tôi nói $5 có thể có 2 bức tranh nhỏ . Tôi cầm thùng của tôi đưa lên và mời mọi người: "1 for FREE, 2 for FIVE dollars".

Vậy mà có hơn 7 người lấy 1 và chỉ có 2 người lấy 2 cho $5 . Hơi dại 1 tí :) nhưng ít ra có 14 cái vơi đi cho đỡ ... buồn . Nhưng điều đó có dịp câu thời gian và mời gọi đấu giá . Tôi luôn nói đấu giá sẽ chấp dứt 2 giờ và mời thêm .

Tự dưng có 1 người đòi mua với giá $500 (cao hơn trong danh sách đấu giá) và lấy ngay .

Tôi thật sự muốn bán ngay nhưng có một số người có tên trong danh sách và đành nói chờ đến 2 giờ . Trong tâm tôi nghĩ là có thể ông đó đùa vui nên nói vậy . Nếu thật mà tôi bán ngay thì tôi sẽ mất mặt với mọi người vì $5 đặt cọc không hoàn lại không phải chuyện đùa với những người đó . Luật chơi đã tự mình đưa ra thì tự mình tuân thủ .

Ông ta hỏi lần nữa trước khi đi thì tôi vẫn nói chờ đến 2 giờ thì mới fair cho mọi người vì nhiều người có thể trả hơn vào phút chót và họ đã ghi tên và đặc cọc . Ông đó bỏ đi và để lại 1 sự bàn tán . Đa số đồng ý với cách tôi xử cho dù trong lòng tôi rất tiếc .
 

yourdalink

Xe container
Biển số
OF-11968
Ngày cấp bằng
8/12/07
Số km
6,900
Động cơ
594,229 Mã lực
Nơi ở
DACE
Đợi cụ post nốt để xem vụ auction này diễn ra ntn :)
 

SubaruLover

Xe tăng
Biển số
OF-341013
Ngày cấp bằng
1/11/14
Số km
1,408
Động cơ
288,407 Mã lực
Tôi không tin sự kỳ diệu xảy ra, nhưng tình cờ hoặc ngẫu hứng mức độ nào đó thì có . Thường thì tôi chưa bao giờ làm gì được 1 mình mà chỉ có người khách hợp tác thì tôi mới có . Tức là tôi luôn luôn thiếu cái gì đó để có được nho nhỏ (không dám mơ lớn).

Bây giờ tôi cầu nguyện, chỉ cầu sao ... không ai lấy lại $5. Cho dù có ghi cọc không thể hoàn trả nhưng nhiều người họ sẽ tức vì cảm thấy bị dụ (thật tình là thế). Tôi nói hơi lớn là: "Auction will be ended very soon! Auction is going to be ended very soon! Anyone ? Anyone ?" Tôi giơ tờ giấy và viết lên . Nhiều người nói: "No!" Ai cũng cười nghiên cười ngã . Tôi cũng không tránh được cái cười rũ rượi và tôi cố gắng kìm chế hết sức để cười dài .

Tôi làm như tha thiết mời nhưng người ta thì ... chờ kết quả . Đúng là tò mò thiệt :) Có người hỏi ai paint bức tranh vì thấy tôi giọng điệu nói còn quá "phèn". Tôi nói ngay là "My beautiful master". Có vài người xì xào và họ muốn nói Ce là ai . Thế là có 1 số bỏ đi vì nghĩ rằng không đáng để đứng xem thêm . Tôi không trách họ vì họ cần những gì bảo đảm nếu họ mua, chứ sinh viên trẻ và mới bắt đầu vẽ chỉ dành cho bán thì quả thật họ nên đi cho lành .

Tôi mời liên tục nhưng chẳng có ai . Đến gần phút cuối thì có người ghi tên đưa $5 nhưng không ghi số phone và số tiền . Tôi hỏi tại sao thì ông đó không trả lời (chắc chắn ý ổng cho không $5).

Đúng 2 giờ thì tôi nói là auction xong và ai trả cao nhất lấy, nếu không thấy thì người kế tiếp, nếu không ai lấy thì tôi sẽ bán $300 cho ai thích . Tôi nói 2 lần và nhiều người không hiểu và họ ... giải thích cho nhau . Tôi đọc tên người trả cao nhất . Tôi đọc 3 lần . Không thấy . Cứ thế tôi đọc ... hết danh sách và ... không có ai . Người ta chán bỏ đi hết .

Ce quay lại nói là Ce ở xa theo dõi mà cười muốn lăn quay . Tôi cũng nói muốn cười mà không dám cười . Tôi đưa cọc 25 xu và nói Ce lại cột điện thoại công cộng gọi lần cuối 5 người đưa ra giá tiền nhiều và chuẩn bị nghe ... chữi . Ce hiểu ý và đi ngay . Vì biết đâu mấy người đó cũng có trong đám đông nhưng thấy tôi là Châu Á và nói tiếng Anh không rành nên họ nản .
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Vodka
Reactions: ijk

alkali

Xe máy
Biển số
OF-546575
Ngày cấp bằng
20/12/17
Số km
73
Động cơ
160,071 Mã lực
Tuổi
41
Cụ còn thức thì cụ kể tiếp truyện đi, chắc nhiều cụ đang hóng như em
 

SubaruLover

Xe tăng
Biển số
OF-341013
Ngày cấp bằng
1/11/14
Số km
1,408
Động cơ
288,407 Mã lực

pikapika

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-712897
Ngày cấp bằng
10/1/20
Số km
268
Động cơ
87,290 Mã lực
Tuổi
44
Khoảng hơn 12 giờ tôi quay lại lều với cái bụng no . Tôi nói Ce tự ăn trưa và quay lại khoảng 2 giờ và để tôi tự handle "nước rút" trước 2 giờ chiều . Ce có lẽ rất mệt mỏi vụ "auction" kỳ lạ này vì người ta dễu cợt hơn là thực sự ngắm bức tranh . Tôi đoán được nhưng có vẻ chuyện diễn ra hơn mức đoán khá xa .

Tôi xem danh sách chú ý số phone và chữ ký thì có hơn 15 người . Như vậy ít nhất có $75 đặt cọc không hoàn lại . Đây là số tiền tôi cần phải có để đủ trả cái phí tham gia fair này .

Khi Ce đi rồi tôi sắp xếp lại mọi thứ vì đến lúc tàn cuộc chơi "auction". Tôi dẹp thùng bong bóng, dẹp các thứ cho trống trãi khoảng không gian phía trước . Hai bên vách tôi treo nhiều tranh hơn và dựng dưới đất (dĩ nhiên có lót) mổi bên chừng 10 bức tranh dựa vào vách .

Tôi đứng ở góc trong và như vậy có khoảng không gian rộng mở . Ai đi ngang tôi đều nghiên mình chào và đưa bàn tay về bức tranh trơ trọi vách giữa mà mời xem (nhưng không nói gì). Cứ 10 người thì hết 7 người phủi tay bỏ đi, 3 người đứng lại xem thì chỉ có 1 người cầm danh sách đấu giá lên xem . Sau đó tôi chỉ những bức tranh hai bên vách .

Tôi cứ giữ im lặng và mời xem một cách lịch sự và trịnh trọng . Tôi vẫn cứ nhẫm tính để hòng tìm ra con số nào đó để xem các số liệu của các fair khác mà tính toán . Ví dụ fair này người ta ước tính 20K người (tức là khác nhau, 1 người đi tới fair này 2 ngày nhiều lần vẫn tính 1) thì bao nhiêu người trong số đó đi ngang qua nhìn, bao nhiêu sẽ dừng lại xem, bao nhiêu người xem và trao đổi .

Rồi cũng có ông bà già xem và cầm danh sách lên xem và có chút băn khoăn . Tôi bồi thêm là không có đùa (joke) và nói là bức tranh masterpiece bởi nội dung và cách vẽ . Mở đấu giá để mà bức tranh đến tay đúng người cần và thích . Tôi nói kết luận là có nhiều người mua tranh chỉ vì thích, nhưng sau đó họ chóng chán . Đó là lý do tại sao ngoài bãi rác rất nhiều tranh bị xe ép rác bỏ, hoặc trong chợ đồ cũ tranh cũng rất nhiều và cũng có nhiều masterpiece mà ít ai biết .

Ông bà gia có lẽ ráng ... nhịn vì tôi dám chắc họ không hiểu ý gì tôi nói (tức là English vẫn còn kém và trình bày chưa chuẩn). Nhưng khá may là ông bà già có hiểu biết về vẽ và nói qua lại cũng kéo thêm người xem . Như vậy cần có ai đó có chút hiểu biết và làm cho họ dừng chân lâu hơn để kéo theo người khác . Sẵn dịp đó tôi mời họ ghi danh auction vì chẳng còn bao lâu nữa chấm dứt .

Người ta chuyền tay nhau và bàn luận với nhau (dĩ nhiên họ không thích nói chuyện với tôi vì họ dư biết tôi có quá ít chữ để diễn tả bức tranh hoặc trả lời các câu hỏi hóc búa). Và khi cái danh sách quay lại thì có $15 với 3 tên cùng số điện thoại .

Thấy vẫn có nhiều người tôi mời tiếp bằng cách đưa danh sách và bút vẫy vẫy . Có người đùa là cứ cho $5 sau khi xem có sao đâu . Ai cũng cười cả và chính tôi cũng đã quá mắc cười rồi . Tôi nói $5 có thể có 2 bức tranh nhỏ . Tôi cầm thùng của tôi đưa lên và mời mọi người: "1 for FREE, 2 for FIVE dollars".

Vậy mà có hơn 7 người lấy 1 và chỉ có 2 người lấy 2 cho $5 . Hơi dại 1 tí :) nhưng ít ra có 14 cái vơi đi cho đỡ ... buồn . Nhưng điều đó có dịp câu thời gian và mời gọi đấu giá . Tôi luôn nói đấu giá sẽ chấp dứt 2 giờ và mời thêm .

Tự dưng có 1 người đòi mua với giá $500 (cao hơn trong danh sách đấu giá) và lấy ngay .

Tôi thật sự muốn bán ngay nhưng có một số người có tên trong danh sách và đành nói chờ đến 2 giờ . Trong tâm tôi nghĩ là có thể ông đó đùa vui nên nói vậy . Nếu thật mà tôi bán ngay thì tôi sẽ mất mặt với mọi người vì $5 đặt cọc không hoàn lại không phải chuyện đùa với những người đó . Luật chơi đã tự mình đưa ra thì tự mình tuân thủ .

Ông ta hỏi lần nữa trước khi đi thì tôi vẫn nói chờ đến 2 giờ thì mới fair cho mọi người vì nhiều người có thể trả hơn vào phút chót và họ đã ghi tên và đặc cọc . Ông đó bỏ đi và để lại 1 sự bàn tán . Đa số đồng ý với cách tôi xử cho dù trong lòng tôi rất tiếc .
Tiền quan trọng chứ không phải là tất cả. Sống ở xứ người em tâm niệm thế.
 

SubaruLover

Xe tăng
Biển số
OF-341013
Ngày cấp bằng
1/11/14
Số km
1,408
Động cơ
288,407 Mã lực
Khi Ce đi thì tôi dọn dẹp nhanh dấu vết bán đấu giá và treo nhiều tranh lên . Sau đó tôi bơm bong bóng và phát cho bất kỳ trẻ em nào đi ngang . Chỉ 10 phút sau Ce quay lại lắc đầu và cười . Mọi chuyện như tôi dự tính nên tôi cũng chẳng lấy làm lạ . Tất cả tiền đặt cọc là như là người ta cho (vì thấy tội) chứ không phải muốn mua tranh cho dù tranh rất có hồn .

Hình như tôi không có duyên bán (chắc do ngôn ngữ). Nhưng lại có duyên lùa khách . Do đó tôi lại lang thang tiếp tục tìm khách để lùa và Ce 1 mình ở lều . Ce đã dư hiểu điều này nên hợp tác khá nhịp nhàng . Ngày nay Ce bán chỉ được 2 bức tranh cho nên ở lại đến giờ chót thay vì dọn dẹp sớm để có thời gian với nhau .

Hình như có nhiều người biết vụ đấu giá hay sao mà cứ nhìn tôi cười cười khi tôi lang thang . Tôi cũng gật đầu cười lại khi bắt gặp những ánh mắt đó . Chiêu lùa khách rất cũ tôi phải áp dụng trong lúc này là phát tờ rơi và nói có artist trẻ và đang là student nên cần support . Tôi rất ít dùng chiêu này nhưng ngày nay phải dùng, nhất là những giờ cuối . Hy vọng Ce bán thêm được 1-2 bức tranh nữa để dư hài lòng .

Đến gần giờ dọn dẹp thì tôi quay trở lại . Ce cười nói là bức tranh đó bán được rồi (cho dù tôi dấu nó để ngày mai tiếp tục đấu giá). Ce kể là ông họa sĩ lều khác đến hỏi mua với giá $300. Ông ta hướng dẫn cách ký tên sau bức tranh và điền vào cái form để chứng nhận Ce vẽ . Ông ta nói là ông ta có 1 studio, không phải chỉ bán tranh của ông ta, mà còn có ít họa sĩ khác . Do đó ông ta phải cần kỹ lưỡng giấy tờ vì khách mua họ đòi hỏi tác giả cho phép studio bán . Ông ta phải chọn khung và làm cho bức tranh có giá hơn .

Cả Ce và tôi đều hài lòng, đúng là Ce có duyên bán hàng, nhưng nhờ vụ đấu giá mà ông họa sĩ đó tò mò và thấy được . Ông ta có lẽ như tôi là biết cuộc đấu giá sẽ thất bại cho nên chờ dịp mua rẻ nhất . Tôi nói với Ce là người mua nó từ studio phải trả ít nhất $3000 cho bức tranh đẹp thì mới đủ tiền lời cho studio tồn tại . Ce nghe vậy tỏ ra rất khoái và tự hào .

Dĩ nhiên tối Thứ Bảy cả Ce và tôi không về nhà ...

Ngày Chủ Nhật diễn ra bình thường . Tôi cứ việc bơm bong bóng cho nhiều khi quay lại lều và đi lang thang tìm cách lùa khách . Đôi lúc tôi cảm thấy lạc lõng, cô đơn, chìm lĩm, nản, ... ở cái không gian như không dành cho dân Miền Tây như tôi . Nhưng nhớ có Ce thì tôi lại cảm thấy cần tương tác với những ai có thể để có thể sống sót và vẫy vùng được .
 

SubaruLover

Xe tăng
Biển số
OF-341013
Ngày cấp bằng
1/11/14
Số km
1,408
Động cơ
288,407 Mã lực
Tôi tiếp gia đình Duyên dọn đến cả tuần . Những thứ không quan trọng và có giá trị đã bỏ vào các thùng thì dọn trước . Nhờ vậy cuối tuần thì sẽ có vài thanh niên khác (con của bạn ba của Duyên) dọn sẽ nhanh (như sofa, nệm giường, v.v.), nhưng tôi không thể tham gia vì có art và craft fair . Duyên hiểu . Tôi nói chỉ cần 2 giờ 1 sáng cuối tuần là xong và không ảnh hưởng việc đi làm nhà hàng của Duyên (vì nhà hàng mở trễ, 10 giờ).

Thy gọi điện là đang thương lượng làm agent cho 1 cái nhà rất ư là hợp lý với gia đình tôi và không thể nào kiếm được . Tôi nghe rất hồi hộp và vui vui .

Lão chủ building chính thức bán cái building . Như vậy trong hè này có quá nhiều sự kiện .

Toàn thể cư dân trong building tuy không sốc lắm (vì đã đồn mấy tháng qua và lão chủ cũng xác nhận) nhưng lại buồn . Cảm giác "đầu tàu" đã bỏ con tàu và chủ tàu mới sẽ ra sao . Đôi lúc cái gì quen mà dài lâu thì thay đổi làm hụt hẫng hoặc bâng khuân .

Chủ mới của building là chị người Ấn, nhìn khô khốc và nhỏ con . Chị ta đi chào cả building và hy vọng mọi người tiếp tục vui sống . Thấy có vẻ dễ nói chuyện và tôi nói thẳng luôn máy sưởi quá cũ nên thay trước mùa Đông và chị ta phải đối diện người ta move out nhanh hơn và phải kiếm người thuê thế vào . Chị ta hoảng lên . Tôi giải thích là lão chủ có người thuê fill vào liên tục vì có hợp tác với nhiều sponsors . Nhưng lão chủ đi rồi thì chị ta phải tự tìm nguồn người thuê bổ sung thường xuyên .

Chị ta có vẻ thất vọng và hỏi ý kiến của tôi ra sao . Tôi nói là những ai đang rent thì nói với họ không tăng giá . Nhưng căn bị trống thì phải sửa lại kỹ hơn (nhất là cửa sổ, bếp, phòng tắm) để tăng giá rent cho người mới . Dồn người thuê qua lại để sửa thật kỹ các căn hộ để tăng giá trị building, nếu có bán lại thì sẽ lời hơn nhiều .

Lão chủ ác đạn thật nhưng thương trường thì khốc liệt . Mọi người trong building sẽ rất nhớ ông ta hay oang oang phía sau mỗi khi đến xem xét . Biết sao được, XH xoay vần thì đến lúc ông ta phải tự dưỡng già . Quá nhiều gia đinh "trưởng thành" và "tạm hòa nhập" sau khi trải qua những năm tháng trong building này .

Đến lúc nhiều gia đình trong này phải chấp nhận "hàng xóm" sẽ là Da Đen, Ấn, Trắng, Đông Âu, Tàu, v.v. Lúc này sẽ là "Mỹ" thật sự .
 
Chỉnh sửa cuối:

maple_leaf

Xe điện
Biển số
OF-84274
Ngày cấp bằng
4/2/11
Số km
2,239
Động cơ
-393,319 Mã lực
Cecilia là bạn gái đầu tiên, Duyên thứ 2, phải còn 2 cô nữa mới cưới vợ.
 

SubaruLover

Xe tăng
Biển số
OF-341013
Ngày cấp bằng
1/11/14
Số km
1,408
Động cơ
288,407 Mã lực
Tôi tìm kiếm cái studio của họa sĩ kia . Tôi nhớ tên mang máng vì không có lấy card từ Ce . Tìm mãi cũng có thôi vì city và vùng quanh không có lớn . Nguồn tìm kiếm là yellow page, white page, hỏi các studio khác, xem danh sách các dịp trưng bày (exhibition), ...

Studio của ông ta nằm ở góc tại 1 mall không mái che lớn . có nhiều building chữ L chữ C, nhưng studio nằm trong góc thì không thuận tiện vì người ta hay băng ngang và tránh đi theo hành lang đến góc và quẹo qua hành lang khác (do bản năng tìm đường nhanh nhất mà không phạm ... luật). Trong studio rất ít khách (chỉ 2 thôi) cho dù không gian khá rộng . Nhân viên là 2 đứa Ấn Độ . Tụi Ấn thì thôi, rất dẻo miệng .

Tranh trong này to lớn, đa số vẽ kiểu pay trét lên thay vì cọ . Có cả bức họa to màu xám xịt (rất ít tông màu xám) nhưng người vẽ phải trét lên từng lớp và các lớp đều có nội dung cả . Trường phái vẽ này rất ít ai theo vì người ta khó hiểu nội dung từng lớp chồng lên nhau (phải xem xéo). Giá để là $20K . Xem tranh loại này phải học và thực tập xem . Tôi chỉ biết sơ sơ vậy chứ không hiểu là gì cả .

Đúng là ông họa sĩ đó có treo bức tranh của Ce lên góc cao giữa nhiều bức tranh khác . Tôi xem kỹ mấy bức tranh khác nữa rồi đi và trong lòng rất hài lòng . 2 đứa Ấn dư biết tôi chỉ xem nên không chào hỏi và giải thích điều gì, trong lúc 2 ông bà kia được chăm sóc rất kỹ . Có lẽ 2 đứa là sinh viên có hiểu biết art nên nói rất trôi chảy và nghe rất đã .

Có thể ông họa sĩ đó deal được giá mướn khá rẻ vì mall lớn cần phải đa dạng hóa . Nếu chỉ cho thuê buôn bán mấy thứ theo trend thì mất đi số khách lớn như những người thích nghệ thuật đến mua sắm nhiều thứ (ai cũng cần ăn mặc và bề ngoài).

Tự dưng tôi có "sáng kiến" là sau khi hết muà fair ngoài trời thì ... Ce và tôi đi các studio chào bán hoặc ký gởi trong mùa Đông .

Tối Thứ Sáu dọn bớt nhà tạm ổn cho gia đình Duyên . Tôi chùi sàn và mọi nơi khá kỹ . Chỉ mình Duyên và tôi trong căn hộ mới lục đục làm cái này treo cái kia lên mà ... nhưng mà thôi vì nhiều chuyện phải làm . Canh me để dồn Duyên vào chuyện phải chấp nhận là không nên ngoại trừ Duyên gợi ý . Có vẻ tôi hơi thụ động 1 chút nhưng hồi nhỏ đi vườn chơi tôi có thói quen chỉ chọn trái cây chín để hái mà thôi do đó tôi ăn ít hơn mấy đứa hàng xóm .

Thời đó vui . Vườn người ta , tụi nhỏ chúng tôi chỉ cần xin vào vườn . Chủ vườn đa số là cho . Thế là mặc sức hái đủ nhu cầu (nhưng đa số ăn chơi nên hái rất ít). Mùa nào xin mùa đó . Tất cả chúng tôi do bản năng là có ý thức và không bao giờ phá vườn người ta . Xin 1 trái xoài là hái đúng 1 trái . Đôi lúc xin 2 trái xoài sắp chín để về bầm trộn khô và nước mắm đường ăn với cơm cho xong bữa ăn thì tìm đúng mà hái .

Đó là thời gian đẹp nhất của tôi, vô tư và ý thức cùng đám bạn lóc nhóc . "Đi vườn" là sự vui chơi đậm chất tuổi thơ mà nhờ đó chúng tôi có đủ chất dinh dưỡng và vitamin để hòng lớn lên trong sự nghèo khó cũng như tự rèn luyện nhau cái gọi là "kỹ năng sống". Giờ nghĩ lại thì biết ơn những chủ vườn xưa phải nói .
 

SubaruLover

Xe tăng
Biển số
OF-341013
Ngày cấp bằng
1/11/14
Số km
1,408
Động cơ
288,407 Mã lực
Sáng Thứ Bảy Ce tiếp tục đón tôi . Chiếc minivan trở nên hơi chật vì quá nhiều đồ . Lại một thế giới riêng tôi bước vào . Năm sau có thể tiếp diễn không ? Nhưng tôi biết ngoại trừ tương lai với vợ con thì đừng hòng tôi tham gia 1 mình hay người bạn khác . Chỉ có Ce có talent thật sự và khát khao có tiền nên sự nhiệt tình luôn tràn trề, cộng với sự muốn tìm hiểu XH của người di cư như tôi thì Ce và tôi là cặp đôi hoàn hảo .

Fair hôm nay diễn ra trên sân vận động của 1 trường trung học (high school) ngoại ô city . Ngoại ô thì có nhiều trường rất lớn và có sân vận động riêng, nhà thi đấu riêng, có cả hồ bơi và nhà hát chuẩn quốc tế . Thường thì trường nội ô kém mọi mặt về khoảng đó, do đó để con cái có được sự đa dạng trong việc chọn theo sở thích thì người ta ra ngoại ô ở gần các trường lớn để cho con học .

Vùng này khá thưa và mới . Có lẽ vì thế người ta tổ chức ở trường để nhiều người biết đến vì cổng vào fair là có mấy bàn giới thiệu về trường và các nhóm hội của học sinh có quảng cáo riêng. Theo tiểu sử của Fair thì fair năm nay chỉ lần thứ 8. Nếu lần thứ 80 có lẽ không còn diễn ra ở trường này nữa mà ở cái công viên rộng nào đó gần đây .

Dân số tăng thì cần có sự nở rộng . Diện tích của các city hầu như ít thay đổi (phình ra), nhưng vùng ven city thì thay đổi . Từ đồng bằng lên các khu dân cư, các khu dịch vụ, các khu sản xuất, v.v. Các khu này cần người đến ở .

Muốn có dân đến ở thì đầu tiên người ta xây trường giữa đồng trống trước, mà là trường to, hiện đại, kỹ lưỡng (không làm dối để xuống cấp), đội ngũ giáo viên cực chất , ... Sau đó mấy hotel/motel, thư viện, công viên, rồi đến các cụm dịch vụ ở các ngả tư . Các bịnh viện quanh ngoại ô đã có sẵn trước (để tránh dồn cục ở trung tâm) thì không ai lo lắng về cấp cứu mà không có bác sĩ ở gần .

Fair này người ta không dựng lều trước nhưng tôi có check mục thuê lều luôn (vì không có đem theo). Thế là tôi dựng lên từ từ và gia cố các góc cho vững .

Những bức tranh mới của Ce đều có trẻ thơ trong sáng và màu sắc tươi tắn rất đẹp . Ce nói "I wished I had my own children, now". Ce còn nói ba mẹ Ce mong muốn có nhiều con . Nhưng mẹ của Ce đã mất 2 anh trước đó khi còn trong bụng . Đó là lý do tại sao Ce còn trẻ quá mà ba mẹ đã tương đối già rồi . Nghe buồn thật . Ce cũng nói bản thân Ce giờ cũng thích có nhiều con trong tương lai .

Các lều đều quay mặt ra đường chạy vòng quanh sân và khá thưa nhau . Ở giữa sân có lều to lớn để cho khách ăn uống với hơn 10 quầy thức ăn . Do đó tôi lấy cây dài và bơm bong bóng cột vào thành chùm lớn và để lên cao hòng ở trong sân người ta thấy . Tôi sẽ kiếm vài cây và bơm nhiều cột lên .

Tôi năn nỉ mượn thêm cái bàn xếp dài để có chỗ cho các trẻ con tô màu sáp đặt bên cạnh lều .

Thế là có thêm 1 fair với nét đặc trưng riêng và nhóm đi tới cũng khá khác hẳn (trung niên có con tuổi trung học rất nhiều). Nhóm khách này tương đối ổn định cho nên sẵn sàng chi những món tiền vừa phải . Cả ngày Thứ Bảy tôi bán những thứ của tôi (1 for free, 2 for $5) cũng được hơn cả trăm bạc .

 

SubaruLover

Xe tăng
Biển số
OF-341013
Ngày cấp bằng
1/11/14
Số km
1,408
Động cơ
288,407 Mã lực
Ngôi trường này khánh thành 1978.

Lúc xưa là đồng ruộng mênh mông ít nhà cửa . Chính quyền dành ra 1 mảnh đất vuông lớn xây trường (phần tô màu là trường bán lại cho business vì ôm đất quá lớn và cần tiền nâng cấp theo thời đại):

Capture3.JPG



Bây giờ (2020) trường lọt thỏm giữa khu dân cư và các điểm business:

Capture4.JPG



Xem bên trong trường và học sinh như thế nào (2014):



Đây là 1 trường to lớn xây ở khu vực vắng vẻ xa trung tâm để dụ dân đến mua đất xây nhà quanh trường hòng giảm áp lực cho 1 city nhỏ:

Capture5.JPG


 
Chỉnh sửa cuối:

SubaruLover

Xe tăng
Biển số
OF-341013
Ngày cấp bằng
1/11/14
Số km
1,408
Động cơ
288,407 Mã lực
Trong building trường có nhiều tiết mục của học sinh như "hội chợ khoa học", múa hát, thi đấu thể thao giao hữu, triễn lãm nghệ thuật của học sinh, các câu lạc bộ của học sinh, v.v. Mọi thứ diễn ra trong 2 ngày vui vẻ hòng thu hút dân tới ở xung quanh vì nhìn qua học sinh thì biết chất lượng trường .

Ngày Chủ Nhật diễn ra cũng nhẹ nhàng và vui vẻ; đặc biệt có thêm mục các nhà đầu tư và phát triển nhà ở đến trình bày nhiều dự án từ rẻ tiền đến đắt đỏ . Sự quan tâm đến nhà ở đúng là đông đảo vì con người sinh ra phải ... ở .

Nhìn trường thấy ham vì so sánh với trường làng tôi hồi ở VN thì ... (không dám nói). Không biết tương lai con cái tôi có thể học trường như thế này không vì quá rộng lớn và có đủ thứ để chọn mà phát triển riêng . Thật ra không phải trường ở Mỹ cái nào cũng ngon lành như thế, nhưng làm sao con cái được học thì người Mỹ còn khó giải quyết huốn chi người Việt mới qua .

Giờ chót chúng tôi dọn dẹp . Ai ai cũng cố đi xung quanh kiếm rác mà nhặt trước khi ra về .

Ce có ý nói 1 ngày giữa tuần đến về quê thăm ba mẹ trong 1 ngày (sáng đi chiều về). Tôi nói khó đi vì tôi cần giúp đở 1 gia đình (Duyên) vì họ mới dọn nhà và con họ cần đăng ký học . Mà nhiều thứ họ không biết (do Duyên đi làm) để làm cho đúng . Thật ra Ce không cần có tôi đi theo về quê nữa . Ce cần có thời gian riêng với ba mẹ . Tôi tò mò chuyện chị của Gr nhưng không dám hỏi .

Cả tuần tôi lo mọi thứ cho gia đình Duyên khi Duyên vắng mặt đi làm . Mọi thứ cũng xong . Em nhỏ của Duyên được vào học pre school ngày 4 giờ, những gì cần chuẩn bị cho đi học thì tôi mua hết (học cụ trong lúc này on sale rất đậm) Thậm chí tôi còn tập cho ba của Duyên và đứa em cách qua đường, chỗ nào chờ đón, chỗ nào đưa đến,... (có ghi trong giấy của trường). Nếu tập dợt trước thì không có hớp trong những ngày đầu tiên đông đúc .

Hồi nhỏ nhiều người nói tôi không có giàu nhưng cuộc sống thì ổn . Có lẽ tôi chi tiết nhỏ vụn quá nên khó có thể nhìn xa trông rộng để nắm được cơ hội lớn làm giàu . Thôi kệ, miễn sao tôi thấy vui và thích là được . Sống cho chính mình và cảm thấy vui thì ai ai cũng phải đấu tranh mới có được . Cái mà tôi cảm thấy "đã" nhất là gia đình Duyên tin tôi và nghe tôi . Có 1 điều tôi muốn họ nói ra: gả Duyên cho tôi trong lúc này . Nhưng xem ra hơi khó vì tôi vẫn còn mù mờ tương lai vì đi học .
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top