- Biển số
- OF-341013
- Ngày cấp bằng
- 1/11/14
- Số km
- 1,410
- Động cơ
- 288,407 Mã lực
(trở lại mạch chuyện)
Ce muốn dùng xe mới của Ce chở mọi thứ . Vì do không dùng băng ghế thứ 3 nên hôm ba mẹ của Ce lên thì cả cùng tháo nó đem về để khoảng sau cho rộng rãi . Một sự tự lực dần dần thể hiện rỏ của Ce . Tôi cảm thấy vui vui vì tôi chưa được gì trong đời mà tình cờ giúp được vài người khác .
Tôi lại tự hỏi nếu trong tương lai gần thì những người như Ce và Duyên giàu lên nhanh do ra trường có job thơm ngay mà trong lúc đó tôi ì ạch tìm job tốt hơn thì sao ? Họ không thể giúp gì được vì quá lớn .
Lúc tôi học ESL thì có bà cô dạy cho khái niệm "pay it forward" (trả lại cho người kế tiếp). Tứ là khi nhận sự giúp đỡ mà biết ơn thì giúp người khác, đừng có trả ơn lại mà giúp người khác. Tôi cũng nhận nhiều giúp đỡ từ những người trong building, bạn bè trong college, v.v. Do đó tôi "pay it forward" đến Ce & Duyên thì không có gì phải lấn cấn nếu sau này tôi thất bại .
Mới hôm qua Duyên than phiền trong chỗ làm có nhiều người lạ quá . Duyên nói ở Mỹ sao có người như thế này thế kia tồn tại . Tôi chỉ nói con người sinh ra không giống nhau . Đâu phải ở Mỹ buộc người ta trở nên máy móc, do đó tránh được tránh, không thì mét manager hoặc tự xử lý . Cành nanh, chơi xấu nhau, không thực hiện đúng lời hứa, đồn đãi, v.v. luôn xảy ra mọi mức độ mọi nơi .
Nhưng tôi cũng có chút đa nghi là Duyên chuẩn bị tâm lý cho tôi vì trong đó hơn 20 sinh viên nam Việt nhưng chỉ 8 thanh nữ Việt (theo lời em tôi kể lại). Công ty đó với mặt bằng khá lớn do đó tôi không thể (và cũng chẳng nên) nhờ ai đó "theo dõi". Tính tôi không phải vậy .
Rất may lúc đưa Duyên về sau khi đi dạo xem nhà và dạo chơi thì Duyên trở lại chuyện đó rõ hơn là Duyên gây lộn với nhỏ Đen làm biếng tính tráo nhiều thứ và chơi gác Duyên . May là nhỏ supervisor người Nga biết chuyện nên sẽ tách hai đưa ra ở hai nhóm khác và tránh làm chung . Tôi nói lần sau cẩn thận hơn, nhớ ký trên mọi trang giấy và luôn luôn giữ cho đến khi xong đơn hàng .
Duyên hỏi tôi có nên làm full time và học song song không vì nhỏ làm chung sẽ có job full time tháng 10 và hứa đem Duyên vào . Tôi nói nếu Duyên muốn học lên Nha thì ráng gói ghém mà học và làm việc cho XH (tương tác với XH như tình nguyện viên cho bịnh viện). Nếu học chỉ đi làm tùy vào sức chịu đựng của Duyên . Duyên suy nghĩ 1 lát nói là sẽ chỉ học . Trước khi tạm biệt tôi hỏi có thể hôn Duyên không . Duyên lắc đầu từ chối lần yêu cầu đầu tiên của Duyên và cười nói: "Anh chưa thương con người ta nhiều mà" .
Sáng sớm Ce đến đón tôi . Giờ mọi chuyện ngược lại về đưa đón Duy chỉ có đăng ký và thực hiện thu hút khách thì tôi chủ đạo . Hôm nay thì chỗ fair này rộng nên có cái bàn nhỏ nhỏ cho con nít tô màu . Tôi cũng sẽ bơm bong bóng .
Fair nằm trên bải đất trống và phía bên kia cái gò cao là 1 festival chỉ diễn ra sau 5 giờ chiều . Fair cắm hàng rào dây tượng trưng để thu tiền cho đến 2 giờ (sau đó không thu tiền). Người lớn chỉ trả $1 cho cả ngày và vào ra nhiều lần được . Con nít thì miễn phí . Tiền thuê chỗ và các lệ phí khác chỉ $60.
Lúc này nóng nực nhiều cho nên 6 chai nước đem theo sạch và tôi phải mua mấy chai khác đắt đỏ . Có sao đâu . Lần sau để ý kỹ thời tiết thì tôi mua cả két nước hoặc mấy bình nước lớn .
Cả ngày thứ Bảy mệt vì thời tiết nóng bất ngờ, cũng may thu nhập kha khá nên đúng 4 giờ chúng tôi dọn dẹp để đi ăn và nghỉ ngơi ở phạm vi bán đồ ăn . Cũng may chỗ này có bán salad nên tôi mua và chia cho Ce ăn chung với mấy món chỉ toàn thịt và bột . Ce khá tự nhiên lấy nĩa cắm vào rau mà không sớt ra và tôi muốn chia ra nhưng lại ngại là tôi hành động cái sự chia rau ra rạch ròi làm Ce ngại .
Do thoải mái thời gian nên bửa ăn kéo dài cả giờ . Trời 5 giờ chiều còn quá sáng rực nên tôi rủ Ce lên cái gò cao mà xem Festival nào đó sắp diễn ra . Trên gò có mấy ghế công viên . Thì ra gò này cũng là điểm cho nhiều người ngắm hoàng hôn hay bình minh hoặc cảnh trí và cả trượt máng tuyết (mùa Đông).
Ngồi gần nhau nhìn bãi đất dưới không xa có Festival nhiều màu sắc và trò chơi thiệt là tuyệt vời . Trò chuyện và uống nước đem theo thì tự dưng tôi nhìn Ce trong ánh nắng vàng buổi chiều nghĩ đến Duyên . Nếu Duyên ở đây thì ...
- If you want to kiss a girl . Just kiss! Don't think!
Ce nói rõ to và nheo mắt như thách thức .
Câu nói đó làm tôi trở về thực tại và ...
(copy from GettyImages):
Ce muốn dùng xe mới của Ce chở mọi thứ . Vì do không dùng băng ghế thứ 3 nên hôm ba mẹ của Ce lên thì cả cùng tháo nó đem về để khoảng sau cho rộng rãi . Một sự tự lực dần dần thể hiện rỏ của Ce . Tôi cảm thấy vui vui vì tôi chưa được gì trong đời mà tình cờ giúp được vài người khác .
Tôi lại tự hỏi nếu trong tương lai gần thì những người như Ce và Duyên giàu lên nhanh do ra trường có job thơm ngay mà trong lúc đó tôi ì ạch tìm job tốt hơn thì sao ? Họ không thể giúp gì được vì quá lớn .
Lúc tôi học ESL thì có bà cô dạy cho khái niệm "pay it forward" (trả lại cho người kế tiếp). Tứ là khi nhận sự giúp đỡ mà biết ơn thì giúp người khác, đừng có trả ơn lại mà giúp người khác. Tôi cũng nhận nhiều giúp đỡ từ những người trong building, bạn bè trong college, v.v. Do đó tôi "pay it forward" đến Ce & Duyên thì không có gì phải lấn cấn nếu sau này tôi thất bại .
Mới hôm qua Duyên than phiền trong chỗ làm có nhiều người lạ quá . Duyên nói ở Mỹ sao có người như thế này thế kia tồn tại . Tôi chỉ nói con người sinh ra không giống nhau . Đâu phải ở Mỹ buộc người ta trở nên máy móc, do đó tránh được tránh, không thì mét manager hoặc tự xử lý . Cành nanh, chơi xấu nhau, không thực hiện đúng lời hứa, đồn đãi, v.v. luôn xảy ra mọi mức độ mọi nơi .
Nhưng tôi cũng có chút đa nghi là Duyên chuẩn bị tâm lý cho tôi vì trong đó hơn 20 sinh viên nam Việt nhưng chỉ 8 thanh nữ Việt (theo lời em tôi kể lại). Công ty đó với mặt bằng khá lớn do đó tôi không thể (và cũng chẳng nên) nhờ ai đó "theo dõi". Tính tôi không phải vậy .
Rất may lúc đưa Duyên về sau khi đi dạo xem nhà và dạo chơi thì Duyên trở lại chuyện đó rõ hơn là Duyên gây lộn với nhỏ Đen làm biếng tính tráo nhiều thứ và chơi gác Duyên . May là nhỏ supervisor người Nga biết chuyện nên sẽ tách hai đưa ra ở hai nhóm khác và tránh làm chung . Tôi nói lần sau cẩn thận hơn, nhớ ký trên mọi trang giấy và luôn luôn giữ cho đến khi xong đơn hàng .
Duyên hỏi tôi có nên làm full time và học song song không vì nhỏ làm chung sẽ có job full time tháng 10 và hứa đem Duyên vào . Tôi nói nếu Duyên muốn học lên Nha thì ráng gói ghém mà học và làm việc cho XH (tương tác với XH như tình nguyện viên cho bịnh viện). Nếu học chỉ đi làm tùy vào sức chịu đựng của Duyên . Duyên suy nghĩ 1 lát nói là sẽ chỉ học . Trước khi tạm biệt tôi hỏi có thể hôn Duyên không . Duyên lắc đầu từ chối lần yêu cầu đầu tiên của Duyên và cười nói: "Anh chưa thương con người ta nhiều mà" .
Sáng sớm Ce đến đón tôi . Giờ mọi chuyện ngược lại về đưa đón Duy chỉ có đăng ký và thực hiện thu hút khách thì tôi chủ đạo . Hôm nay thì chỗ fair này rộng nên có cái bàn nhỏ nhỏ cho con nít tô màu . Tôi cũng sẽ bơm bong bóng .
Fair nằm trên bải đất trống và phía bên kia cái gò cao là 1 festival chỉ diễn ra sau 5 giờ chiều . Fair cắm hàng rào dây tượng trưng để thu tiền cho đến 2 giờ (sau đó không thu tiền). Người lớn chỉ trả $1 cho cả ngày và vào ra nhiều lần được . Con nít thì miễn phí . Tiền thuê chỗ và các lệ phí khác chỉ $60.
Lúc này nóng nực nhiều cho nên 6 chai nước đem theo sạch và tôi phải mua mấy chai khác đắt đỏ . Có sao đâu . Lần sau để ý kỹ thời tiết thì tôi mua cả két nước hoặc mấy bình nước lớn .
Cả ngày thứ Bảy mệt vì thời tiết nóng bất ngờ, cũng may thu nhập kha khá nên đúng 4 giờ chúng tôi dọn dẹp để đi ăn và nghỉ ngơi ở phạm vi bán đồ ăn . Cũng may chỗ này có bán salad nên tôi mua và chia cho Ce ăn chung với mấy món chỉ toàn thịt và bột . Ce khá tự nhiên lấy nĩa cắm vào rau mà không sớt ra và tôi muốn chia ra nhưng lại ngại là tôi hành động cái sự chia rau ra rạch ròi làm Ce ngại .
Do thoải mái thời gian nên bửa ăn kéo dài cả giờ . Trời 5 giờ chiều còn quá sáng rực nên tôi rủ Ce lên cái gò cao mà xem Festival nào đó sắp diễn ra . Trên gò có mấy ghế công viên . Thì ra gò này cũng là điểm cho nhiều người ngắm hoàng hôn hay bình minh hoặc cảnh trí và cả trượt máng tuyết (mùa Đông).
Ngồi gần nhau nhìn bãi đất dưới không xa có Festival nhiều màu sắc và trò chơi thiệt là tuyệt vời . Trò chuyện và uống nước đem theo thì tự dưng tôi nhìn Ce trong ánh nắng vàng buổi chiều nghĩ đến Duyên . Nếu Duyên ở đây thì ...
- If you want to kiss a girl . Just kiss! Don't think!
Ce nói rõ to và nheo mắt như thách thức .
Câu nói đó làm tôi trở về thực tại và ...
(copy from GettyImages):