2 lớp tôi học thì 1 lớp thuộc level năm 3, 1 lớp level năm 4. Do đó khá ít người . Mọi người trong lớp không kiểu "non trong" nữa, mà trãi đời và ánh mắt nhiều chất chứa . Tôi rất yên lặng vì biết nói gì . Trước và sau giờ học thì tôi lạc lõng vì khó nghe và nói được . Họ nói về việc làm, tương lai của high tech, những tranh đua công nghệ với Âu Châu & Nga, những giới hạn của Mỹ bởi con người và hệ thống pháp luật . Nghe thì hiểu sơ sơ, nhưng nói thì khó vì chữ phải nhiều và dùng phải đúng!
Học được 2 tuần thì tôi biết được trường này có khoảng 12 sinh viên Việt . Cũng tình cờ làm quen với 1 em gái Việt ở phòng computer . Cũng tại thấy em đánh máy chậm quá nên tôi ra tay giúp đỡ cho nên chỉ 20 phút thôi đã đánh máy xong cho em và em ngạc nhiên tay tôi gõ phím cả 10 ngón và mắt chỉ nhìn các trang em viết và màn hình thôi . Tôi chỉ nói em ráng học đánh máy theo tiêu chuẩn thư ký của TG. Chỉ khoảng 1 tuần và 1 ngày chừng 1 giờ thì suốt đời sẽ không lo gì, y như đi xe đạp hay bơi, chịu khó 7 giờ thôi để có những skill tay chân tốt .
La và tôi cứ bình bình, chiều tối rảnh thì rủ nhau đi ăn thôi . Chỉ có 2 lần đi xem phim . Chẳng có gì để gọi là cuốn hút nhau hoặc tìm hiểu gì cá nhân . Cứ chung chung lơ mơ . Bản thân tôi làm mệt và học nhiều (dù chỉ 2 môn nhưng quá tầm với của tôi) nên diệt hết mọi mơ tưởng .
Nơi ở bà Da Đen khá đặc biệt . Ở Mỹ ít năm tôi nhận ra sự phân hóa Trắng Đen khá rõ rệt . Bà Da Đen ở vùng Da Đen, vùng này thuộc town nhỏ . Town nhỏ chia ra 2 bởi con sông nhỏ và có 3 cái cầu . Vùng Da Đen thuộc bờ Bắc và vùng Da Trắng thuộc bờ Nam có cái trung tâm town sát bờ sông (downtown) . Cái downtown như phố cổ nhỏ bên bờ sông rất thơ mộng . Da Trắng ở quanh town và trãi rộng xuống phía Nam . Khu Da Đen như điêu tàn vì nhiều business bỏ hoang và các công xưởng mục sập đổ . Đôi lúc tôi đến mà hơi ớn ớn vì có cảm giác là nước nghèo nàn chứ không phải nước Mỹ .
Để tránh bờ Nam có downtown nhìn qua bờ Bắc dơ bẩn thì có 1 dãy building office 7 cái như che chắn tầm nhìn vào khu Da Đen . Office này thì ngày ngày Da Trắng qua cùng làm với Da Đen . Trong phần đất của 7 cái building đó thì khá sạch sẽ và đẹp, nhưng cách đó chỉ 10 mét về phía Bắc là khác hoàn toàn . Do đó những Da Đen trí thức thì di dời từ từ khỏi cộng đồng để sống nơi sạch sẽ hơn và có những phân hóa sâu đậm trong cộng đồng Da Đen .
La tương lai sẽ thoát khỏi khu đó . Chỉ có học và việc làm tốt giúp La đi xa và hòa nhập với mặt sáng của XH Mỹ .
Em gái Việt quen khá nhanh và thân hơn nhanh . Có lẽ cùng người Việt nên đồng điệu hơn . Em nói tôi sao ít cười và tếu lâm . Em nói nếu ở VN thì đi học luôn có những tràng cười mỗi ngày nhưng ở đây buồn quá . Tôi thấy lạ hỏi khéo lòng vòng thì em tự khai là du học sinh . Tôi rất lạ và đi tìm số liệu thì biết được năm 1999 có 25K visa được cấp cho du lịch, business và du học sinh để qua Mỹ . Năm 2000 này có khoảng 2100 du học sinh Việt Nam và năm 2001 sẽ tăng lên con số 2500.
Đúng là cái bịnh của tôi, thấy lạ là đi lục các con số xem cho vui chứ không làm gì với nó .
Em kể là em phải chọn trường vùng vắng để dễ xin hơn vùng có người Việt nhiều . Ai xin đi học ở Cali thì đều rớt sạch trong lúc ở mấy tiểu bang ít triệu dân thì đa số được . Em nói em ở một mình lúc học cấp 3 quen rồi do đó đến đây không có cảm thấy buồn . Mùa Đông năm này là mùa đông thứ 2 của cuộc đời em .
Nghe nói du học tự túc thì tôi biết giai tầng XH của em và tôi khác xa nhau . Hơn nữa, em đi du học tì tiếng Anh rất tốt . Tốt đến mức tôi tưởng em ở Mỹ từ nhỏ . Có thể em dư biết tôi là ai và tình hình hiện tại của nhiều sinh viên Việt di cư như thế nào (tứ là 2/3 sinh viên Việt di cư y chang như tôi là cố gắng học college và ráng lên university tìm cơ hội chứ không thật sự học khá). Tôi cảm thấy hơi buồn và tủi thân trước em . Như là với Duyên vậy, khác nhau quá .