Tưởng sau Noel tôi làm việc ít lại, nhưng vẫn nhiều vì vai trò bí mật của tôi rất cần cho ... counter dành riêng cho trả đồ . Do học về programming và 1 môn database cho nên tôi hiểu sơ sơ những hạn chế của computer và cách đi lòng vòng để tracing lại những gì của khách .
Ví dụ khách đem đến món hàng mất tag và mất hóa đơn . Với 1 cashier bình thường không thể tracing sâu vì quyền hạn trên máy ít . Tôi có vài quyền hạn nên đi lòng vòng và tim ra được . Nhưng không có bar code cũng khó cho cashier bình thường làm thủ tục trả . Do đó tôi lại đi lòng vòng tiếp làm bar code mới và set giá trị đúng tại thời điểm mua .
Chuyện nhức đầu cho cashier bình thường khác là coupon trừ . Có những coupon có điều kiện thì ảnh hưởng đến việc trả đồ và số tiền return lại không đúng ý của khách . Mặc dù English kém nhưng tôi dùng viết và những ví dụ giải thích cho khách và cashier để họ hiểu hơn (chứ nói thì 100% không ai hiểu).
Do đó các manager cứ ép tôi làm luẩn quẩn ở counter dành cho khách trả đồ trong lúc tôi lại thích lãng vãng quanh Re hòng ngắm nhìn vẻ đẹp còn non trong của cô gái trẻ .
Nhờ thân trong nhóm "liên minh" ngầm cho nên tôi nghe nhiều chuyện . Có chuyện là bà kia người Tiệp, chưa già lắm, làm ở Macy này hơn 10 năm, apply mấy chục lần lên làm manager mà không được cho dù phấn đấu rất tốt . Thật vậy, thấy bà đó làm việc chăm chỉ cần mẫn và biết khá nhiều thứ . Bà có học ở Tiệp trước khi qua đây . Ai cũng nói bà bị Macy đì mà không chịu đi nơi khác xin làm manager hay supervisor .
Tôi hỏi lai lịch mấy manager thì mới biết là không 1 ai từ người làm bình thường mà đi lên . Macy này nhận toàn là người lạ đến làm manager, đa số trẻ trẻ . Manager đến rồi đi cũng khá nhiều . Sau Noel nghe nói đi hết 1/4 số manager .
Số tiền tôi làm được không khá hơn ... đánh máy nếu tính theo $/giờ nhưng bù lại học hỏi với XH nhiều và học chịu đựng với va chạm với nhiều người khi English của tôi quá kém và quá ít chữ trong cuộc sống thường ngày . Ở Macy thì nó quá khác so với trong trường và cả cái miền quê của Ce & Gr . Tính ra trong thời gian ngắn, tôi đã nói với nhiều hơn 3000 người khác nhau và 1/3 trong số họ tỏ ra hơi ... khó chịu đến mệt mỏi vì English của tôi quá kém .
Nếu ra trường trong thời gian chờ việc như ý thì tôi ráng làm kiểu này để có sự cọ sát với nhiều người . Trong trường rõ ràng quá ít cho dù thời gian làm tutoring tôi được nói nhiều nhất, nhiều hơn thời gian Art & Craft Fairs với Ce hay trao đổi công sửa nhà với Gr .
Bà Da Đen thì tôi phát hiện ra là bà ... thích nói chuyện hơi liên quan đến sex . Tuy không thô nhưng bà ca tụng là sex luôn luôn tuyệt vời . Hai vợ chồng bà tìm cách luôn có gì mới mẻ và có nhiều tình huống để đam mê . Bà còn nổ từng tuổi này 1 tuần phải cùng đam mê trên 4 lần . Bà nói Hè tới sẽ đi vacation nhiều hòng có nhiều thăng hoa hơn nữa . Tôi nghe mà cứ nhớ lại thời gian đã qua . Giờ mỏi mệt vì làm nhiều nên chưa có thời gian nghĩ đến chuyện có bạn gái . Tôi hỏi mấy người khác thì họ nói bà đó là vậy, thích nói vui về vấn đề đó .
Tôi hỏi Re về trường ĐH nào Re sẽ học sau Hè tới . Re chỉ cười không nói gì . Tôi có cảm giác Re rất thông minh nhưng lại tỏ ra khá bình thường . Với cặp mắt như thế chứng tỏ nghe là biết nhưng lại ít nói . Tôi ngại Re ít nói với tôi nhưng xem ra Re cũng vậy với mọi người làm chung khác, chỉ có nói nhiều với tên manager mập & làm biếng kia . Có thể những người làm xung quanh ngại vì Re chỉ là học sinh cuối cấp 3 cho nên còn quá bé bỏng va biết nói gì vì đa số trên 30 tuổi và ra đời lâu .
Tôi lại "8" với bà Da Đen về học sinh đi làm . Bà nói dịp lễ thì hiếm lắm vì gia đình muốn cho con họ đi chơi hơn là đi làm vì thời gian nghỉ ngắn . Dịp Hè thì năm nào Macy cũng nhận vào khoảng 10 học sinh . Bà nói thêm là đa số học sinh làm việc cà chớn lắm, không như Re . Re làm khá đàng hoàng và chịu khó học hỏi cho dù ít nói . Sẵn bà hỏi cháu gái của bà ra sao . Tôi nói có dịp rảnh thì mời cô ấy đi ăn ngoài và học hỏi foods 2 giống dân với nhau . Bà ta nói cứ như vậy đi, đừng có ngại hay sợ điều gì . Nhưng tình hình thì phải qua 1/1/2000 mới có thể rảnh chứ hiện tại thì tôi phải làm hơn 10 giờ mỗi ngày thì về đến chỗ trọ là mệt bở hơi tai chỉ muốn ngủ .
Y2K làm người ta sợ thấy rõ . Nhiều người gom hàng và nhiều món hàng thiết yếu hằng ngày có dấu hiệu hết . Một số store post lên không cho trả lại các thứ như bột, đường, sữa, giấy, ... để hòng không ai mua trữ quá nhiều hay thiếu hụt trầm trọng trong lúc không dùng đến . Ví dụ tôi mua 10kg gạo là vừa trữ phòng hờ biến động, chứ ai cũng mua 50kg gạo thì gây thiếu hụt trong lúc ăn 4-6 tháng mới hết .