Đúng anh ạ
Nhưng cái giá phải trả là dằn vặt cả đời
Dằn vặt hay không tùy tính cách mỗi người thôi cụ. Với em thì không, biến quá khứ thành những hồi ức đẹp để hiện tại có thể bình tĩnh sống bên nhau dù mỗi người có một cuộc sống riêng.
Chuyện của em giống như truyện Nguyễn Nhật Ánh vậy, mấy đứa trẻ lớn lên cùng nhau, đến tuổi dậy thì bắt đầu nảy sinh tình cảm. Cô ấy thích em, tạo nhiều cơ hội để ở bên em và em cũng thích cô ấy. Tình cảm cứ thế, cứ thế đến ngày em quyết định tỏ tình vào rằm Trung Thu, khi đưa cô ấy về nhà sau buổi đi chơi của nhóm. Vậy mà, trong buổi đi chơi hôm đấy em nhận ra thằng bạn nối khố của em cũng thích cô ấy, mà nó lại đẹp trai, học giỏi, dòng dõi danh giá, nhà giàu. Hic, em quyết định rút lui, cô ấy hụt hẫng, rồi một thời gian sau họ thành đôi. Em buồn mà vui, vì cô ấy rất xinh đẹp, thông minh và cá tính. Họ như một cặp trời sinh vậy, chàng chuyên Toán, nàng chuyên Văn. Ấy thế mà 5 năm sau chúng nó lại thôi nhau. Thằng bạn đi Mỹ làm tiến sĩ, cô ấy hăm hở đi kiếm tiền, còn em tiếp tục cặm cụi học đại học. Một lần nữa, cô ấy lại mở lòng, và một lần nữa em lại vì tự ti mà từ chối. Sau đó em thấy hối tiếc vì mình không dám bước qua sự sợ hãi mất đi những gì đã có. Thế nhưng năm qua đi, tháng qua đi, chúng em rồi cũng có gia đình riêng, nhưng những biến cố hay thành công trong cuộc đời nhau đều không bao giờ vắng mặt. Rồi sau 20 năm nhìn lại, cả ba đều công nhận, giữa chúng em tồn tại một thứ tình cảm cao hơn bạn thân nhưng không phải là yêu, không đượm màu tình dục. Có như vậy là nhờ cả ba đều rất lí trí và hiểu rõ ràng giới hạn.
Chính vì vậy, em rất thích đọc chuyện của cụ Su, nó giống với suy nghĩ của em, cảm xúc có thể lấn át nhưng chỉ là nhất thời, lí trí phải xuyên suốt và hạnh phúc là quá trình mà không phải là kết quả