Tôi thức sớm nhất vì muốn vậy . Cái đồng hồ Casio F91W rẻ tiền mà hiệu quả vì có báo thức . Nhớ hồi ở VN tôi mơ ước có được mà không thể . Giờ tôi có nó và thấy rất quý cái mơ ước đơn giản lúc còn ở VN .
Ce không níu tôi vì tin tôi làm gì cũng tính hết . Tôi không muốn đi ra khỏi phòng mà mẹ Ce đã thức và nướng bánh vì tôi sẽ rất mắc cỡ và ngại . Tôi rửa mặt nhẹ nhàng rà rón rén vì mọi tiếng động sẽ nghe rất rõ trong lúc yên tĩnh .
Tôi ra sofa ngồi bật đèn pin đọc sách học được 1 chút thì mẹ của Ce thức dậy làm công chuyện bếp . Lúc này mới mở ánh sáng điện . Tôi đọc hết 1 chapter thì dẹp sách và dọn đồ ra xe và sắp xếp lại mọi thứ để 4 người ngồi thoải mái . Trời lạnh và tôi sẽ dặn mọi người đem theo áo lạnh nếu ban ngày không thể ấm hơn 15 độ C .
Khoảng 1 giờ sau thì mọi người ăn uống xong và lên đường . Tôi lái xe và Ce bật đèn lên đọc sách học . Mọi người rất ít nói với nhau . Đến nơi thì Ce cảm ơn tôi vì ráng để yên cho Ce học cho Thứ Hai có test . Tôi chỉ cho ba của Ce cách dọn ra và nói sự khác nhau cơ bản của vài nơi để dọn cho khéo và nhanh .
Tôi để 1 bàn riêng , chỉ có 1 hộp nhỏ chứa đựng 15 canvas xịt sơn búa lua xua của tôi . Diện tích còn lại bày 40 ly và vài thứ từ đất nung của ba Ce . Tôi ghi "get it Free or $1". Ai cũng cười cả . Tôi nói nhỏ cho ba Ce là có cái gì đó làm nền để Ce bán được tranh . Tranh của Ce mới là thứ cần bán . Do đó kiểu này thì thu hút sự chú ý và bàn tán . Khách càng nói nhiều về mấy thứ này thì tranh của Ce càng dễ bán . Mấy thứ này phải cho không để có khách ("thả mấy con tép câu 1 con tôm").
Mấy thứ bông tai, vòng, dây chuyền thì lấy keo dán từng bao lên 1 vách và giá $1 đều mỗi cái . Tôi giải thích mấy thứ này kiếm ít tiền nhưng cũng thu hút thêm khách hoặc ít ra lời dư trả mọi chi phí cho tham gia fair (lệ phí, xăng, ăn uống, v.v.) nếu hên (những fair có trẻ nhiều) thì kiếm lời $200 mỗi ngày là chuyện dễ .
Ce rất tin tôi và giải thích cho ba mẹ của Ce biết là tôi quan sát và ghi chép rất kỹ ở những fair trước . Đó là lý do tại sao Ce rất thành công . Họ chỉ biết gật gù vì nông dân rất lạ chuyện buôn bán . Tôi cũng hên và liều nên tự dưng lại có một số kinh nghiệm trong thời gian vừa qua .
Tôi muốn Ce đi riêng với tôi 1 thời gian thì tôi dặn ba mẹ của Ce là con nít có thích thì cứ cho tặng nếu không có tiền trả ngoại trừ tranh . Tranh ai thích thật sự mà ít tiền thì cũng bán . Con nít và những ai thích là số 1, họ mới là những người đem đến nhiều khách khác .
Tôi chở Ce đến Jiffy Lube để thay nhớt và cho họ check mọi thứ như thắng, lốp, bình điện, và các thứ cơ bản khác đồng thời châm thêm các thứ khác . Buổi sáng không đông nên mọi thứ làm nhanh . Thắng thì năm sau phải thay, lốp thay càng sớm càng tốt, bình điện nên thay sớm nhất, lọc khí và lọc máy lạnh thì thay ngay với lúc thay nhớt .
Tôi hỏi Ce quyết định ra sao với lốp . Ce muốn thay ngay, thế là qua Walmart thay bộ lốp rẻ tiền nhất và thay luôn bình điện cũng như các gạt nước .
Chờ 2 giờ thì chúng tôi ... ngồi học bài . Đúng là sinh viên chuyên cần . Sau khi trả tiền xong thì tôi mua bộ đèn mới và tự thay cho Ce luôn vì đôi lúc đèn cũ không biết chừng nào đứt bóng . Ce rất cảm động khi tôi chùi tay sau khi xong và có nhiều cử chỉ gần gũi thân thương . Nếu Ce có thai trong 4 tháng tới thì cuộc đời của tôi xem như đã ổn định . Còn không thì Ce đi lên và sẽ kha khá, còn tôi phải vất vả thêm 1 khoảng thời gian dài nữa .
Cái cảm giác đó xấm chiếm vào tôi mạnh nhất . Ngả ba của chúng tôi đang hiện rõ hơn bao giờ hết . Mỗi người một ngả rẻ hay đi chung tiếp ? Có lẻ Ce không biết, nhưng tôi thấy . Ce ngày một trưởng thành hơn trong giao tiếp, cách kéo giữ khách, tương tác với con nít tốt, tạo được phong cách riêng, sắc mắt và vẻ mặt (thần thái) đĩnh đạt hơn, ... đặc biệt chất lượng vẽ đã tiến 1 bước dài và gây thu hút thật sự cho nhiều người . Ce sẽ được nhìn nhận và từ từ lên một tầng mới và môi trường mới tự lúc nào mà không biết .
Có lẽ tôi bị ám ảnh vài bộ phim khi nói về 1 người đi lên và người kia dừng lại . Kết thúc vừa vui vừa buồn . Có phim người dừng lại chọn cái chết . Và giờ đây tôi lại như trong các kịch bản đó . Cũng nhờ vậy tôi chuẩn bị tinh thần trước là "mất dần Ce".
Trở lại lều thì 2 ông bà cười tươi rói . Ba của Ce được $5 cho 12 cái lấy đi . Các trang sức bán hơn $30 . 1 bức tranh của CE bán được $15 vì bà kia chỉ có $15 (tôi dặn đâu có sai, luôn luôn có người thích mà ít tiền, rút từ bản thân và các fair khác).
Tôi rủ ba của Ce đi dạo, đi cách xa 40 mét dừng lại nhìn Ce . Tôi nói Ce sẽ hơn mức thế này với talent vẽ rất đặc biệt . Phong thái của Ce tôi chứng kiến từ lúc đầu đến giờ . Tự nhiên tôi rưng rưng nước mắt . Ba của Ce hỏi tôi có sao không . Tôi nói tôi đang happy vì Ce có thể tự lực được và có thể tham gia các phòng tranh (không cần tôi liều đi hỏi nữa) và có thể gia nhập vào dòng những người vẽ tranh ở mức cao hơn .
Ba của Ce nói là Ce kể lại rất nhiều về tôi là tôi luôn luôn làm việc đằng sau Ce để Ce tiến lên mà không ganh tỵ hoặc muốn có tiếng tăm . Ngay cả "thương hiệu" đăng ký cũng chỉ Ce trong lúc tôi lo hết mọi giấy tờ và nghiên cứu và ghi chép những đặc điểm riêng của từng fair truyền thống . Đặc biệt tôi tìm cách kéo khách tới rất nhiều và nhiều hơn mọi lều xung quanh rất nhiều .
Ông ta vỗ vai tôi và nói có 1 thứ mà Ce không biết hoặc chưa biết . Ông ta rút ra 1 trang báo xé ra . Liếc qua bài báo thì nói về Ce, người tham gia mọi art & craft fair trong county . Có cả vài hình nữa . Nhưng không hề có bóng dáng tôi hay 1 chữ về tôi . Ông ta nói tôi có buồn không khi không thấy đá động đến tôi . Tôi nói như vậy đúng ý tôi và tôi rất happy .
Thật sự tôi rất mừng khi có ai đó để ý đến và viết bài . Bài báo của 2 tuần trước . Như vậy cơ hội rất lớn cho Ce .
Một cái gì đó lâng lâng khó tả: thích thú, hanh phúc và cả mất mát . Tôi kéo ba của Ce đi nhanh và nước mắt rơi tiếp . Khó tả cảm xúc của tôi trong lúc này . Những gì linh cảm và thấy thì hiện thực ở trước mắt .