Sáng sớm Chủ Nhật hôm sau Ce đến đón . Tôi làm tô xôi đậu có muối mẹ đậu phụng đường (không dám bỏ dừa nạo, dừa nạo bên này có bán trong bịch để lạnh trong siêu thị Mỹ) và ly cà phê sữa đá kiểu VN (nhưng cà phê Mỹ và sữa đặc có đường). Tôi lái xe để Ce ăn . Tô xôi hơi nhiều cho nên Ce tự nhiên đút tôi 1 miếng và Ce miếng khác thay phiên nhau . Sau đó cà phê cũng uống chung .
Đến nơi thì như thường khi là chúng tôi dọn ra và treo tranh . Nhưng hôm nay bất ngờ là ông chủ phòng tranh hôm qua đến trong lúc tôi dọn . Tôi bắt tay ông ta và giới thiệu cho Ce biết . Ông ta nói với Ce là tôi là một "servant" rất tốt và hãy giữ tôi suốt cuộc đời Ce . Chúng tôi cười nhưng tôi vội đi làm việc ngay và Ce khéo đi từ từ xa vài bước để có khoảng không gian riêng cho ông ta cần trao đổi chuyện gì đó . Ce và tôi đã bắt đầu khá hiểu nhau, hiểu khách và ... hiểu hoàn cảnh XH xung quanh cụ thể .
Ông ta lại gần lều xem tranh và lựa ra 10 bức tranh mà đa số mới vẽ của Ce (khá đẹp và rực rỡ). Nói ít câu và ông ta đi . Những ánh mắt các lều xung quanh đầy ngạc nhiên và có chút ganh tỵ . Tôi hiểu ý ông ta nên bao lại các bức tranh đó và cột kỹ rồi đem ra xe cất và khoảng 11 giờ mới đem đến phòng tranh (mở cửa lúc 10 giờ và cần có thời gian cho chuyện khác).
Tôi quay lại nói với Ce: "You know this is a new direction for your art works". Ce cười: "You silently work hard for me ."
Đó là lần bán lớn nhất trong đời của Ce (tính đến thời điểm này), 10 bức tranh cùng lúc . Tôi còn ngỡ ngàng là tại sao có ai đó khuất mặt khuất mày thúc tôi hôm qua gặp chủ phòng tranh để rồi Ce có 1 big sale chưa từng có . Tôi nói thêm:
- Hopefully we won't use the same trick in near future .
Ý tôi nói là không thể dùng cách gây động lòng người khác là Ce là sinh viên và artist còn quá trẻ nên cần support . Tương lai Ce phải là một artist thật sự và kiếm tiền ở level đó . Ce nói mọi chuyện do tôi và nàng sẽ theo thôi .
Tôi khá nóng lòng chờ Ce kể chuyện gì, nhưng trong lúc này là lúc bán tranh và chờ đến chiều về sớm .
11 giờ tôi đem tranh tới phòng tranh và bà già hôm qua đưa tôi phong bì . Chúc nhau xong thì tôi đi ngay vì bà già chắc chắn phải làm chuyện gì đó cho 10 bức tranh (tháo ra, dán thông tin, ghi chép, đặt vào chỗ nào đó, v.v.) nên cần thì giờ . Dĩ nhiên tôi không cần phải gặp ông chủ . Nhiêu đó đủ rồi .
Tôi về đưa phong bì cho Ce và nàng bỏ vào túi không mở ra . Tôi nói Ce nên lang thang đâu đó cả giờ và ăn trưa rồi 1 giờ quay lại, mọi thứ tôi handle cho . Ce hiểu ý tôi vì đã có tiền rồi thì cứ đi học hỏi chậm từ các lều khác và đi dạo trong phố cổ để thư giãn .