Fair đầu tiên sau khi nhập học diễn ra ở 1 town chủ yếu cho nghỉ dưỡng . Tháng 9 thì cả town này vắng bớt do cha mẹ và học sinh phải vào học sau kỳ nghỉ dưỡng .
Trung tâm town thì có cảm giác 1 phố cổ nhỏ của châu Âu vì đường nét kiến trúc cổ khác . Nhưng cách đó 500m là khu nghỉ dưỡng hiện đại bên bờ hồ nhỏ và có cả 1 công viên nước ở phía xa hơn . Như vậy ai muốn trầm lắng và đi dạo với hồn xưa (như Hội An) thì có phố cổ; ai muốn sôi động thì có khu ăn uống và vui chơi gần đó luôn .
Ce thấy buồn rõ rệt mặc dù khá vui vẻ như những lần trước . Tôi hỏi có sao không . Ce lắc đầu rồi nói sẽ nói cho tôi biết nhưng chưa tiện . Như thường lệ là tôi không ở lều lâu, phải đi . Tôi đi vào phố cổ và mang theo nổi buồn không rõ ràng của Ce .
Thấy phố cổ có phòng tranh khá lớn, ở mặt tiền tuy nhỏ nhưng vào trong thì kéo dài ra sao và vòng thành chữ T ăn qua 2 tiệm 2 bên . Tức là hai tiệm 2 bên cần diện tích nhỏ, phần dư để cho phòng tranh . Thấy cái giá dán từng bức tranh thì tôi muốn chữi thề vì ... đắt quá .
Tôi hỏi gặp manager hay owner để ... bán tranh . Bà Da Trắng cười có vẻ hiểu tôi nói nhưng giả bộ không nghe được giọng đặc sệt kiểu Việt Nam . Tôi cũng cười là tôi ghé cả trăm phòng tranh và luôn luôn hỏi manager hay owner nói chuyện vì họ có hiểu biết hơn . Bà Da Trắng biết tôi chọt kê hơi nặng . Ông chủ phòng tranh cũng chịu ra gặp tôi .
Tôi dùng chữ "servant of young artist" thì xem ra hiệu quả với bọn Da Trắng . Như tôi đã nói là nó gợi lại 1 thời người Da Trắng khá giả có servant trong nhà như nô lệ . Xem ra tôi cũng thâm nhẹ và hài chứ không lởi xởi như dân Miền Tây . Tôi nói là muốn giúp Ce bán tranh nhưng tôi phải đi hỏi trước vì người già không thích cái vẻ trẻ trung của Ce nhưng thật ra Ce vẽ rất đẹp và rất nghệ thuật .
Ông chủ cười vì tôi lại "kê" thêm 1 cái . Dĩ nhiên chủ phải có nhiều sạn trong đầu, lơ tơ mơ như tôi thì 1 thoáng là biết muốn gì . Ông ta nói đem tới cho ông ta xem . Tôi nói nếu giúp được thì giúp vì Ce rất cần fund (tiền) để đi hoàn thành college vì còn quá trẻ .
Tôi quay về lại lều và ôm mấy 5 bức tranh không có trưng bày (vì hơn 50 bức chỉ trưng 20 là cùng). Ce thì luôn luôn tin tôi nên cười và ôm tôi như ... lấy hên và động viên .
Tôi trở lại phòng tranh và ông ta xem xét kỹ . Ông ta hỏi tôi có vẽ gì không . Tôi nói không vẽ, chỉ xịt (spray) màu lộn xộn và cho free thôi . Ông ta cũng nói kiến thức art tôi học thế nào . Tôi kể lại mấy lớp humanity và art ở college và đi viện bảo tàng ra sao rồi giúp nhiều người đi và viết bài . Tình cờ biết Ce và cùng nhau đi bán tranh ở các fair từ Xuân cho đến Thu này để có tiền đóng tiền học .
Ông ta hỏi là bán được không . Tôi bắt đầu xạo là chỉ bán cho phòng tranh chủ yếu còn fair chỉ đủ trả lệ phí và ăn uống . Nhưng fair thì giúp cho Ce hiểu và học hỏi từ khách và những artist khác trưng bày . Ông ta gật gù nói như vậy là cách tốt để học và hiểu art cho mọi người .
Ông ta nói bán cho phòng tranh ra sao . Tôi nói không chừng . Nhưng giá cao nhất chỉ có $300 . Tôi kể lại chuyện đấu giá bị fail như thế nào và phòng tranh kia mua lại và tôi nói luôn cái mall và vị trí của phòng tranh đó . Ông ta cười ha hả và bà Da Trắng kia cứ cười cười cho cái English dở tệ và ngúc ngắc của tôi nhưng nét mặt của bà ta đã thay đổi, tỏ vẻ thông cảm hơn cho tôi và cho Ce nữa .
Cuối cùng thì ông ta nói là những bức tranh này không thể đặc biệt như bức tranh đấu giá kia theo cách kể của tôi , vì thế ông ta chỉ ủng hộ cho college fund của Ce $300 cho cả 5 bức tranh . Tôi đồng ý ngay và nói nếu có thể thì ông ta ra xem lều chúng tôi để cho Ce mừng . Bà Da Trắng kia lấy $300 ra đưa cho tôi ngay .
Tôi vội đi về kể lại cho Ce nghe . Ce vui lắm, nhưng trong khóe mắ t lại có những giọt nước mắt hơi buồn như muốn thổ lộ với tôi điều gì đó .