Trong cuốn sách "Đệ Nhất Phu Nhân Trần Lệ Xuân" của Hoàng Trọng Miên
Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2007, có đoạn:
"Nhu cuống quít toan ôm vợ chạy xuống phía dưới hầm, bỗng thấy con gái lớn từ trên lầu chạy xuống oà khóc thét lên:
- Ba ơi, em Lệ Thanh bị nát mất đầu rồi!
Những tiếng đạn nổ, la thét ầm ĩ vẫn chưa dứt trong khi tiếng máy bay oanh tạc chuyển hướng xa dần. Không khí còn khét nồng mũi thuốc súng giữa những gạch ngói, vôi tường đổ vỡ của một bên dinh Độc Lập bị đạn phá tan.
Lệ vẫn nằm lịm thoi thóp, Nhu ngơ ngác như kẻ mất hồn nhìn vợ mặt mày tái nhợt, cô gái đầu lòng khóc thút thít. Ngô Đình Diệm bỗng từ ngoài chạy vào, vội hỏi:
- Thím có sao không? Thím có sao không?
Nhu im lặng lắc đầu, không đáp. Diệm theo đứa cháu gái đi đến phòng đứa cháu bé 4 tuổi bị đạn nát tan đầu, bên cạnh ả xẩm đã bấy thây".
Cụ nào lấy đây là sách tham khảo, cần lưu ý, tác giả phóng tác vô căn cứ
Ông bà Nhu có 4 người con, không có người con thứ năm tên là Lệ Thanh
Lệ Quyên sinh 1959, lúc đó 3 tuổi (trong khi "Lệ Thanh" 4 tuổi)
Có thể tác giả sáng tác thêm Lệ Thanh và cho thêm chi tiết ông Nhu bí mật chôn ở tận Kon Tum, nay là cửa khẩu Lệ Thanh(!)
50 năm sau, năm 2002, Lệ Quyên mới qua đời ở Ý trong một tai nạn giao thông