- Biển số
- OF-44803
- Ngày cấp bằng
- 28/8/09
- Số km
- 55,286
- Động cơ
- 1,132,815 Mã lực
Ba người con của Bà Nhu sang Rome như thế nào (tiếp)
Fred Flott ngồi cạnh cậu Trác mười lăm tuổi trong suốt chuyến đi.
“Tôi thực sự rất nể cậu ta, vì cậu rất biết nắm lấy cơ hội. Cậu không khóc, ít nhiều cho thấy sự cam chịu hay sự điểm tĩnh bề ngoài của người châu Á về chuyện đó [cuộc đảo chính]... Và cậu bé đọc tin tức về hoàn cảnh cha cậu và ông bác được tìm thấy phía sau chiếc xe chở lính, đầu họ bị dập nát bởi những báng súng tiểu liên đập vào, mọi loại vết thương do lê đâm trên người họ, và nhiều chỗ khác, tất cả đều bị cắt xé. Cậu ta đọc những chi tiết này với sự bình thản hoàn toàn. Cậu đọc tiếng Anh khá tốt, dù chúng tôi trao đổi bằng tiếng Pháp. Nhưng cậu không hiểu từ “bị dập nát”, nên hỏi tôi bằng tiếng Pháp, “Bị dập nát tiếng Pháp nói sao?”. Tôi đáp, “Ecrabouille”. Tôi nói thêm, “Nó có nghĩa là bị dập nát, nhưng cháu không cần chú ý quá nhiều đến các chi tiết, bởi vì có thể các nhà báo thậm chí không nhìn thấy cảnh đó, và đó là cách họ viết mọi thứ”. Và cậu ta đón nhận điều đó một cách bình tĩnh, tiếp tục trò chuyện và cuối cùng tôi đưa chúng đến Rome”.
Ông bác của chúng, Tổng Giám mục Thục, đang đợi những đứa trẻ ở Rome.
Bà Nhu vẫn còn ở Los Angeles.
Fred Flott cay đắng nhớ lại giây phút bàn giao những đứa trẻ cho ông Thục:
“Tổng giám mục Thục gặp chúng tôi ở đó, bên cạnh mảy bay. Ồng tỏ vẻ thù địch, vì ông biết tôi được [Đại sứ] Cabot Lodge cử đi hộ tống bọn nhỏ. Có khoảng 150 phóng viên Ý và các nhà báo khác ở đó. Tôi đến gần người Tổng Giám mục đó để tỏ ỷ tôn trọng, để chia buồn, và nói rằng tôi được Đại sứ Loảge yêu cầu giao những đứa trẻ này cho ông, để chúng có thể gặp lại mẹ, và để mẹ chúng được gặp lại chúng. Ông không nói gì vời tôi, không bắt tay, không gì hết. Một hành xử hoàn toàn xa cách, lạnh lùng. Thu xếp bọn nhỏ lên xe hơi, không một lời cám ơn, không gì hết...
Chúng tôi bảo vệ những đứa nhóc này khỏi mọi nguy cơ chấn thương tâm lý; đã không có tranh cãi gì, không có ai xuất hiện và nói gì với chúng trong suốt chuyến đi. Nhưng không một lời cám ơn đến Lodge, đến tôi, đến Pan Am, hay bất kỳ ai. Tổng Giám mục Thục sắp xếp chúng vào chiếc limousine to đùng của ông và phóng đi”.
Khó có thể nghĩ rằng Fred Flott cảm thấy được quyền đòi một lời cám ơn từ gia đình họ Ngô. Ông đã góp phần dàn dựng việc lật đổ họ.
Fred Flott ngồi cạnh cậu Trác mười lăm tuổi trong suốt chuyến đi.
“Tôi thực sự rất nể cậu ta, vì cậu rất biết nắm lấy cơ hội. Cậu không khóc, ít nhiều cho thấy sự cam chịu hay sự điểm tĩnh bề ngoài của người châu Á về chuyện đó [cuộc đảo chính]... Và cậu bé đọc tin tức về hoàn cảnh cha cậu và ông bác được tìm thấy phía sau chiếc xe chở lính, đầu họ bị dập nát bởi những báng súng tiểu liên đập vào, mọi loại vết thương do lê đâm trên người họ, và nhiều chỗ khác, tất cả đều bị cắt xé. Cậu ta đọc những chi tiết này với sự bình thản hoàn toàn. Cậu đọc tiếng Anh khá tốt, dù chúng tôi trao đổi bằng tiếng Pháp. Nhưng cậu không hiểu từ “bị dập nát”, nên hỏi tôi bằng tiếng Pháp, “Bị dập nát tiếng Pháp nói sao?”. Tôi đáp, “Ecrabouille”. Tôi nói thêm, “Nó có nghĩa là bị dập nát, nhưng cháu không cần chú ý quá nhiều đến các chi tiết, bởi vì có thể các nhà báo thậm chí không nhìn thấy cảnh đó, và đó là cách họ viết mọi thứ”. Và cậu ta đón nhận điều đó một cách bình tĩnh, tiếp tục trò chuyện và cuối cùng tôi đưa chúng đến Rome”.
Ông bác của chúng, Tổng Giám mục Thục, đang đợi những đứa trẻ ở Rome.
Bà Nhu vẫn còn ở Los Angeles.
Fred Flott cay đắng nhớ lại giây phút bàn giao những đứa trẻ cho ông Thục:
“Tổng giám mục Thục gặp chúng tôi ở đó, bên cạnh mảy bay. Ồng tỏ vẻ thù địch, vì ông biết tôi được [Đại sứ] Cabot Lodge cử đi hộ tống bọn nhỏ. Có khoảng 150 phóng viên Ý và các nhà báo khác ở đó. Tôi đến gần người Tổng Giám mục đó để tỏ ỷ tôn trọng, để chia buồn, và nói rằng tôi được Đại sứ Loảge yêu cầu giao những đứa trẻ này cho ông, để chúng có thể gặp lại mẹ, và để mẹ chúng được gặp lại chúng. Ông không nói gì vời tôi, không bắt tay, không gì hết. Một hành xử hoàn toàn xa cách, lạnh lùng. Thu xếp bọn nhỏ lên xe hơi, không một lời cám ơn, không gì hết...
Chúng tôi bảo vệ những đứa nhóc này khỏi mọi nguy cơ chấn thương tâm lý; đã không có tranh cãi gì, không có ai xuất hiện và nói gì với chúng trong suốt chuyến đi. Nhưng không một lời cám ơn đến Lodge, đến tôi, đến Pan Am, hay bất kỳ ai. Tổng Giám mục Thục sắp xếp chúng vào chiếc limousine to đùng của ông và phóng đi”.
Khó có thể nghĩ rằng Fred Flott cảm thấy được quyền đòi một lời cám ơn từ gia đình họ Ngô. Ông đã góp phần dàn dựng việc lật đổ họ.