Trần Trung Dung
Trần Trung Dung sinh khoảng 1912. Thuở nhỏ (khoảng 6, 7 tuổi), ông sang sống tại Lào với thân phụ đang làm công chức ngành công chánh của Pháp ở Viên Chăn.
Đến tuổi trưởng thành về Hà Nội học tại trường Albert Sarraut, Đại học luật khoa Hà Nội cùng thời với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Tốt nghiệp cử nhân luật, được bổ làm tri huyện nhưng ông từ chối mà tham gia vào nghề báo.
Chính vì nghề báo này mà ông có dịp thân quen với Giám mục Ngô Đình Thục cùng các em ông.
Ông tham gia nội các Ngô Đình Diệm rồi trở thành rể gia đình họ Ngô.
Ông cưới con gái bà Ngô Thị Hiệp, em ruột Ngô Đình Thục, nhưng lại là chị của Diệm, Nhu, gọi anh em Diệm-Nhu bằng cậu
1954, ông được cử làm Bộ trưởng Quốc phòng Quân đội Quốc gia Việt Nam
7-1954 – Ba uỷ viên Uỷ ban Quốc phòng Bắc Việt Nam tại Hà Nội. Thiếu tướng Nguyễn Văn Vận (trái), Hoàng Cơ Bình (giữa) và Trần Trung Dung (phải). Ảnh: Howard Sochurek
7-1954 – Ba uỷ viên Uỷ ban Quốc phòng Bắc Việt Nam tại Hà Nội. Hoàng Cơ Bình (trái), Thiếu tướng Nguyễn Văn Vận (giữa, xoay lưng) và Trần Trung Dung (phải). Ảnh: Howard Sochurek
Ông là Bộ trưởng Quốc phòng trong chính phủ Ngô Đình Diệm nhưng là “hữu danh vô thực” như lời tự nhận của ông.
Từ năm 1960-1961, vì bất hoà với “Tổng Diệm” ông từ chức Bộ trưởng cùng với Bộ trưởng Nội vụ Lâm Lễ Trinh vì câu nói của Ngô Đình Diệm:
“Tôi là tổng thống thì cũng như vua vậy, bổn phận của dân là đứng chờ tôi thì có gì là quá đáng”.
Chính vì câu nói này mà ông cho họ Ngô là quan liêu, gia đình trị nên ông nhất quyết ra đi và người kế nhiệm là kẻ dưới quyền ông: Nguyễn Đình Thuần.