Ngô Đình Cẩn
Muốn giết ông Ngô Đình Cẩn, CIA phải lừa ông vào Tòa Lãnh sự ở Huế, nói rằng sẽ cho đi ngoại quốc. Sau đó dùng công điện báo cáo láo về Washington nói rằng trong nhà ông Cẩn có hầm chôn người và súng, dân chúng đang biểu tình, rồi giao ông Cẩn cho tướng Khánh giết.
Trong cuốn “Việt Nam Nhân Chứng” tướng Đôn xác nhận trong nhà ông Cẩn không hề có hầm chôn người hay súng.
2-11 quân đảo chính vây nhà ông Ngô Đình Cẩn, ông Cẩn chạy đến trốn trong một nhà thờ Công Giáo tại Huế. Các Linh Mục đến Toà Lãnh Sự Mỹ ở Huế xin tỵ nạn cho ông Cẩn nhưng không được, vì theo luật quốc tế chỉ có Đại sứ quán mới có quyền cho tỵ nạn mà thôi. Lãnh sự John Helble hỏi lệnh Đại sứ quán và Bộ Ngoại giao. Bộ Ngoại giao chỉ thị Lãnh sự Helble phải cho ông Cẩn tỵ nạn.
10 giờ 45 sáng, một mình ông Cẩn đến trú ẩn tại Toà Lãnh Sự Huế.
Tướng Đỗ Cao Trí, Tư lệnh Sư đoàn I đến Toà Lãnh sự yêu cầu đừng chứa chấp ông Cẩn vì e dân chúng tràn vào không giữ an ninh nổi.
Cùng ngày, toà Lãnh sự Mỹ ở Huế yêu cầu Đại sứ quán Mỹ tại Sài Gòn di chuyển gấp ông Cẩn.
Lãnh Sự Helble kể:
"Tôi được cho biết là sẽ đưa anh em ông Diệm-Nhu ra khỏi nước".
Tháp tùng bởi một người sĩ quan Mỹ, ông Cẩn lên máy bay đi vào Sài Gòn.
Hạ cánh Tân Sơn Nhất, thay vì gặp một viên chức Đại sứ quán như đã hứa, thì Lucien Conein đón bắt ngay ông Cẩn và giao cho quân đảo chính giam giữ.
Lúc chiếc máy bay chở ông Cẩn đang bay, thì Đại sứ Lodge gọi về Washington báo tin là Tướng Đôn hứa sẽ cho ông Cẩn được xử án một cách phân minh và công bằng, bởi vậy ông quyết định giao ông Cẩn cho phe đảo chính.
Lucien Conein kể là Đại sứ Lodge dặn: "Tôi sắp xếp chuyến bay đặc biệt này và ông phải giải giao người trên phi cơ này cho quân đảo chính".
Vào mùa Xuân 1964, ông Cẩn bị ghép đủ thứ tội như: tội thủ tiêu, tổ chức ám sát, bắt người vô cớ, làm thiệt hại kinh tế quốc gia mặc dù có lời xin ân xá của Đại sứ Lodge.
Ông Cẩn bị xử bắn ngày 9-5-1964, tức 1 năm 1 ngày sau ngày nổi dậy biểu tình của Phật giáo Huế.