Ông Cao Xuân Vỹ điện thoại cho trung tá Phước ở Toà Đô Chánh, yêu cầu dời bộ tham mưu tiền phương vào trung tâm xã hội ở Đại thế giới, Chợ Lớn. Sau đó ông cùng với ông Ngô Đình Nhu tìm một giải pháp. Lúc đầu, ông Cao Xuân Vỹ đề nghị để Tổng thống Diệm lại trong Dinh, còn ông và ông Nhu ra khỏi Dinh để có thể giải cứu cho nhau. Nhưng Tổng thống Diệm bác ngay. Ông Diệm sợ ông Nhu khi rời khỏi ông sẽ bị giết. Ông Nhu đề nghị cả hai cùng đi.
Ông Diệm liền hỏi: “Đi mô?”
Ông Nhu đề nghị đến ẩn náu tại Toà Khâm Sứ của Toà Thánh Vatican ở đường Hai Bà Trưng.
Ông Diệm trả lời không được. Theo ông, không nên gây khó khăn cho Toà Thánh.
Ông Nhu đề nghị tới Đại sứ quán Úc.
Ông Diệm bảo đừng tin vào những Đại sứ quán Tây Phương.
Ông Nhu đề nghị đến Đại sứ quán Nhật, ông Diệm bảo Nhật không có tốt với mình đâu, ông đã có quá nhiều kinh nghiệm với Nhật.
Rồi cuối cùng, ông Nhu đề nghị đến Đại sứ quán Đài-Loan.
Ông Diệm cho rằng mình mới ban hành nhiều biện pháp đối với người Hoa, bây giờ đến đó coi sao được.
Nói tóm lại, ông Diệm không muốn rời Dinh Gia Long nên tìm cách bác bỏ các đề nghị của ông Nhu. Cao Xuân Vỹ đề nghị với ông Nhu hoặc đi lên Cao Nguyên với tướng Nguyễn Khánh, hoặc đi xuống miền Tây với Đại tá Bùi Dinh.
Ông Nhu bảo ông Cao Xuân Vỹ đi xem tình hình xem như thế nào.