Cụ chủ làm e nhớ lại hồi SV em ở đây mấy năm, giai thoại thì e ko rõ nhưng cá nhân e cũng có vài kỉ niệm ở đây. Nhà bà cô em có nhà mặt đường Khâm Thiên để bán buôn quần áo. Cô e có 2 nhà trong ngõ cống trắng và ngõ chợ, cái ngõ chợ là nhà cũ 3 tầng để làm kho và chỗ cắt vải. E ở một mình trên tầng 3 để học và trông nhà cho cô e luôn.
Năm 2002 em bắt đầu đến ở thì đc ông xe ôm kiêm chân ship hàng của cô em dẫn đi giới thiệu vs bà hàng nc, ông cắt tóc đây là cháu tao. Lúc đó e chưa biết gì về ngõ chợ KT, nhưng khá ấn tượng vs ông bác xe ôm vì trông như diễn viên đóng vai anh chị trên vtv.
Năm e đến ở thì mấy chú nghiện đã bị ca hốt đi nhiều rồi, nhưng vẫn còn và ngày nào e cũng gặp vài chú vật vờ như bóng ma. Mấy chú này quá nát rồi nên ko có tiền mua thuốc phải mua cả thuốc tây loại thần kinh gì đó mà uống vào lên cơn như chó điên chạy khắp phố.
Cơ bản mấy năm ở đây e thấy cũng bình thường, có lẽ mọi người cũng biết e là cháu ông xe ôm nên cũng chả làm gì em Nhà ông bác xe ôm ở gần cuối ngõ, có lần cô em kể là nhảy dù về đây nên ở cái nhà cấp 4 thôi, chắc ko đc phép xây.
Tuy nhiên cũng có 2-3 vụ làm e sợ vãi nhái, 1 lần e học khuya đói nên đi sâu vào trong ăn phở. Lúc về đến gần nhà (là nghách bé tí giữa ngõ cống trắng và ngõ chợ) thì 2 thằng chặn đầu và đuôi rồi bảo cho tao xin mấy chục. Ngõ tối om nên em giật mình và hơi hoảng nhưng vẫn kịp đọc khẩu khuyết, e cháu bác (xe ôm) e ko có tiền. Thấy 2 thằng ko nói gì nên em té luôn một mạch về nhà.
Vụ thứ 2 hôm đấy e nghe truyện ma NGN nên mất ngủ, đến nửa đêm thì nghe thấy tiếng lạch cạch ở tầng 1. E bật điện chạy xuống thì thấy 1 thằng chạy vù ra ngõ, sợ quá em đứng khựng ở cầu thang 1 lúc lâu. Ko thấy gì em mới dám đi xuống để khóa cửa bằng 2 khóa và vần quận vải dựng lên chặn cửa.
Sáng hôm sau e mệt quá ngủ quên, bà cô vào gọi um lên mà mãi e mới dậy. Phi xuống mở cửa thì mất cái cổng sắt ở ngoài (nhà có cổng). Hóa ra thấy mất cổng bà cô sợ quá tưởng e bị làm sao nên gào ầm lên. Biết e ko bị làm sao bà mới bảo may mày khóa cửa bên trong cẩn thận nên nghiện nó ko phá đc. Chứ thực ra là e toàn quên và lười nên ít khi khóa cái cửa bên trong, hôm qua cũng vậy mà số hên nên ko bị làm sao.
Năm 2002 em bắt đầu đến ở thì đc ông xe ôm kiêm chân ship hàng của cô em dẫn đi giới thiệu vs bà hàng nc, ông cắt tóc đây là cháu tao. Lúc đó e chưa biết gì về ngõ chợ KT, nhưng khá ấn tượng vs ông bác xe ôm vì trông như diễn viên đóng vai anh chị trên vtv.
Năm e đến ở thì mấy chú nghiện đã bị ca hốt đi nhiều rồi, nhưng vẫn còn và ngày nào e cũng gặp vài chú vật vờ như bóng ma. Mấy chú này quá nát rồi nên ko có tiền mua thuốc phải mua cả thuốc tây loại thần kinh gì đó mà uống vào lên cơn như chó điên chạy khắp phố.
Cơ bản mấy năm ở đây e thấy cũng bình thường, có lẽ mọi người cũng biết e là cháu ông xe ôm nên cũng chả làm gì em Nhà ông bác xe ôm ở gần cuối ngõ, có lần cô em kể là nhảy dù về đây nên ở cái nhà cấp 4 thôi, chắc ko đc phép xây.
Tuy nhiên cũng có 2-3 vụ làm e sợ vãi nhái, 1 lần e học khuya đói nên đi sâu vào trong ăn phở. Lúc về đến gần nhà (là nghách bé tí giữa ngõ cống trắng và ngõ chợ) thì 2 thằng chặn đầu và đuôi rồi bảo cho tao xin mấy chục. Ngõ tối om nên em giật mình và hơi hoảng nhưng vẫn kịp đọc khẩu khuyết, e cháu bác (xe ôm) e ko có tiền. Thấy 2 thằng ko nói gì nên em té luôn một mạch về nhà.
Vụ thứ 2 hôm đấy e nghe truyện ma NGN nên mất ngủ, đến nửa đêm thì nghe thấy tiếng lạch cạch ở tầng 1. E bật điện chạy xuống thì thấy 1 thằng chạy vù ra ngõ, sợ quá em đứng khựng ở cầu thang 1 lúc lâu. Ko thấy gì em mới dám đi xuống để khóa cửa bằng 2 khóa và vần quận vải dựng lên chặn cửa.
Sáng hôm sau e mệt quá ngủ quên, bà cô vào gọi um lên mà mãi e mới dậy. Phi xuống mở cửa thì mất cái cổng sắt ở ngoài (nhà có cổng). Hóa ra thấy mất cổng bà cô sợ quá tưởng e bị làm sao nên gào ầm lên. Biết e ko bị làm sao bà mới bảo may mày khóa cửa bên trong cẩn thận nên nghiện nó ko phá đc. Chứ thực ra là e toàn quên và lười nên ít khi khóa cái cửa bên trong, hôm qua cũng vậy mà số hên nên ko bị làm sao.