Phố Khâm Thiên nhiều ngõ nhưng không phải loại ngõ nhỏ phố nhỏ mà đã nhỏ lại còn dài chưa kể ngoằn ngoèo cong queo. To không lo bằng dài mà dài đỡ ngại hơn cong, nói chung là nếu không quen lối sống và đặc biệt lại ngại va chạm thì không nên mua ở. Em thì sinh ra và lớn lên ở Ngõ Chợ nên có thể điểm qua mấy cái:
Một thời bão ma túy đã qua những người còn lại nói chung đều rất biết và có ý thức về tệ nạn này. Khâm Thiên giờ không còn đáng lo vấn đề này.
Trộm cắp vặt không mấy khi có, xe máy xe móc ít khi bị nhảy vì dân chuyên nghiệp đánh đĩ chín phương không cởi truồng ở nhà. Ngay thời bão nghiện thì dân ngõ cũng không mấy khi mất mát gì, trừ mấy ông ở đâu đến lớ ngớ ăn đồ xong bị đuổi chạy mẹ thẳng vào đồn Trung Phụng.
Nhà cửa san sát, đất cát manh mún nếu động phải sửa chữa thì mệt vì hàng xóm khó dễ, vật liệu đất cát vận chuyển đắt đỏ.
Thành phần dân cư đa dạng, từ công an quân đội kỹ sư tiến sĩ cho đến văn nghệ sĩ xe ôm cavier....tiểu thị dân lưu manh không phải là môi trường tốt cho con ngoan trò giỏi nhưng cũng đột khởi thỉnh thoảng sinh ra những thành phần cá tính hơn người. Cơ bản trẻ con lớn lên từ đây khó mà thành gà công nghiệp được nhưng thành công hay thành quạ là bởi cha mẹ gia đình quan tâm đầu tư dư lào thôi.
Môi trường thì hơi ẩm thấp rác rưởi hay có nạn đổ trộm, dân nào mới mua nhà về y rằng rác một đống ném ngay cửa nếu không quan hệ quần chúng cho tốt.
Chợ búa rau cỏ tiện lợi. Nửa đêm hết thuốc lá cũng có chỗ bán. Bia hơi thì thả mái.