Okie mai alo nhé !
Em kể luôn với cả nhà ! Vì nó hợp với mùa Vu Lan báo hiếu này !
Không hẳn là chính bức ảnh này ...đương nhiên rồi , ảnh này dựng lại với nhiếp ảnh gia nên rất đẹp !
Còn ngoài đời thì em biết 1 câu chuyện , ở quên em , 1 làng chài nhỏ bên sông Hồng . Chắc các cụ mợ đều biết , xóm chài thì từ trẻ biết đi đến cụ già 70 hay cả 80 tuổi đều biết bơi .
Nhưng , ở 1 gđ nọ , có 1 đứa trẻ đã lên 10 mà vẫn ko biết bơi , lại rất rát nước ! Bố mẹ nó lấy làm buồn lắm , nhưng đổi lại , thằng bé rất ngoan , lại học hành tốt ! Vào 1 dạo , bố nó đi làm ăn xa nhà chỉ còn 3 mẹ con , bà mẹ ngoài 30 bỗng trúng gió nằm vật vã ...chỉ còn 2 anh em , thằng bé cũng đã cố hết sức cơm cháo để thay mẹ cho em ăn . Đến hôm thứ 3 thì nhà ko còn gì ăn nữa , nó cũng quăng lưới , đặt lờ ... Chèo thuyền tong tả với vụ cá tôm ...nhưng chẳng được bao nhiêu ! Nó bèn cột thuyền vào gần bờ , dặn em cẩn thận rồi lấy thuyền nhỏ chèo ra nơi có khả năng nhiều cá hơn ... Y như rằng , ra xa chút , nó thu về nhiều cá to và ngon hơn . Mang về nấu cháo cho mẹ và em ăn , xong đâu đấy , nó lại đi nữa ...
Nhưng lần này , nó đi ...đi mãi ko về ! Tội nghiệp nó ! Bà mẹ khổ đau mua hoa , kết vòng hoa trắng rải giữa sông , khúc sông nơi nó mất !
Câu chuyện nho nhỏ buồn đau ...nhưng cũng vì 1 chữ HIẾU mà thằng bé cũng đã chứng minh được với mẹ nó !
Nào đâu phải anh hùng với huân chương !!!