Em mà rơi vào hoàn cảnh buộc phải li hôn, em sẽ tìm cách nghĩ cho cuộc sống của con cái, hạn chế đến mức thấp nhất tổn thương, và chu toàn nhất có thể. Nhiều khi nghĩ nếu có rơi vào tình huống ấy, cả đời này ở vậy nuôi con. Hoặc giả sử có tình cảm mới, chỉ đến khi người mới hòa hợp yêu thương con mình thì mới tính tiếp. Nhiều người đã vội vàng bước nữa, trong khi trẻ con chịu cú shock 2 lần, đã thế lại còn ít gần con, đưa ông bà nuôi, thì đứa bé tội nghiệp lắm luôn.
Vợ cụ chủ thớt phản ứng là đúng rồi. Phàm phụ nữ họ thường ích kỷ, so đo hơn đàn ông (em ko nói tuyệt đối), khi cụ đề nghị thế người ta sẽ nghĩ đến cả một gánh nặng, chưa kể nhỡ đâu đứa bé đó ko ngoan, ko nghe lời, thì vợ cụ chủ dạy dỗ sao. Con mình mình la mắng được, con người khác la mắng nhỡ bị nói nặng nhẹ thì sao. Chưa kể đi làm về mệt, thấy con mình còn trút cơn giận, cháu mình thì cố nín nhịn, đến khi bùng phát thì khổ. Đó là e chưa nói đến việc kinh tế, đau ốm, chăm sóc, tâm lý....
Trong hầu hết hoàn cảnh, cha mẹ sẽ là người tốt nhất chăm con cái, ngoại trừ cha mẹ mất, hoặc ko có đủ tư cách để chăm con, bệnh tật ốm đau, trong khi đây cha mẹ còn đầy đủ mà lại không chăm được con cái thì nên nhìn lại trách nhiệm làm cha mẹ của họ... Cho dù cụ chủ có xót thương cháu, thì khi đến tuổi cháu sẽ mang mặc cảm là kẻ ăn nhờ ở đậu, tâm lý không tốt.
Thiết nghĩ, cụ chủ nên khuyên vợ chồng ông em thu xếp gia đình riêng, mọi chuyện đều có cách. Chẳng hạn em trai cụ thuê nhà riêng dẫn con chung con riêng về nuôi, mà em dâu cụ không nhận nuôi con em thấy lạ....
Sáng sớm dài dòng có gì không phải cụ chủ bỏ qua.