Xưa em còn chơi trò vợ chồng với cô bé hàng xóm.
Đến một ngày, vì day dứt, em đã chấm dứt tất cả.
Thời gian trôi qua, dòng đời xô dạt 2 đứa, mỗi người mỗi ngả...những khi thất bại, những đêm cô đơn em vẫn thường nhớ về người ấy, và vẫn day dứt vì mình đã nghịch dại.
Gần 20 năm gặp lại, chốt hẹn xong em lê đến quán cafe, vác theo bộ mặt của một kẻ biết lỗi.
Em bị trách móc, bị xỉ vả, bị đay nghiến chì chiết...
Tưởng em ấy nói ra được thì nhẹ lòng, tưởng em dãi bày được thì nhẹ đầu...Ai ngờ "Nó" chửi em vì đã không tiếp tục chơi game với nó, bố sư đời, làm ông mất công day dứt mấy chục năm,
Ngu thật, chốt lại là các trò dại dột chả gây ra hậu quả gì lớn cả!