Em thiển nghĩ thế này: Nghe nhạc là theo gu và theo tâm trạng. Đang buồn thối ruột mà thằng hàng xóm mở nhạc đùng đùng chắc vác gạch sang
. Đang ăn mừng sinh nhật vui vẻ, nhà bên mở "lỡ mai anh chết em có buồn không" thì kg biết thằng nào chết luôn
.
Về cá nhân, em chỉ thưởng đc nhạc trữ tình mà báo chí và các anh nhạc sang vẫn ưu ái gọi là nhạc sến, nhạc bình dân. N cũng chỉ nghe đc Chế Linh, Tuấn Vũ, Duy Khánh, Giang Tử, Trường Vũ, Hương Lan, Phương Dung, Giao Linh... Lâu lâu làm tý không lời cho nó sang cái thằng ng. Nghe nhạc thấy hay là đc, em chả dám chê gu của ai n cũng đừng ai chê gu của em. Có điều, cụ Đờm thì em xin Vĩnh Biệt
Cụ hát nhạc vàng như đấm vào tai, kiểu quạ kêu ngày bão, ăn mặc thì cái kg ra cái, đực kg ra đực, cứ như con công đứng giữa trời mưa
Em khiếu ạ. Xá cụ nào fans của chã nhá