- Biển số
- OF-2389
- Ngày cấp bằng
- 15/11/06
- Số km
- 939
- Động cơ
- 572,029 Mã lực
Có thêm bạn Lệ Rơi nữa thì vui
Giọng đờm dãi cũng có cái hay, amply hifi mộc với loa toàn dải âm khô thì nghe như cục đờm khàn nó văng từ loa ra ý, nghe tự dưng dổm mít giật lùi vuốt mặtNghe đến thằng này cứ phải đi khạc một bãi
Thế Mỹ L hát QC thì giống cái gì ạCu Đàm nài hát nhạc sến còn ù xọe xong thôi chứ hát dòng nhạc đỏ, hay nhạc của các nhạc sỹ như Thanh Tùng, Trịnh, Phú Quang.... như nó hiếp dâm âm nhạc
Cụ nói đúng mà cũng ko đúng. Ăn ngô luộc, trà chanh vỉa hè cũng là ăn, ăn gan ngỗng trứng cá hồi phô mai cũng là ăn, nhưng người sang trọng họ có thể ăn ngô luộc mà vẫn thấy ngon, nhưng để thưởng thức mấy món cao sang kia phải có phông văn hoá mới ăn đc, mới cảm được cái ngon.Thằng Đờm nó nói đúng đấy, âm nhạc để phục vụ người nghe, mà người nghe đi nghe nhạc là để giải trí, chỉ có mấy đứa rởm đời mới quan niệm đi nghe nhạc cho nó sang cái thằng người.
Opera với xẩm tàu điện nhạc nào sang hơn? Nhạc đỏ với nhạc vàng nhạc nào bình dân hơn? Sang hơn ở chỗ nào? Bình dân hơn ở chỗ nào? Ai trả lời được không?
cụ ví von thế này vào phông mấy ông sắp chết đói thì...ngon tấtCụ nói đúng mà cũng ko đúng. Ăn ngô luộc, trà chanh vỉa hè cũng là ăn, ăn gan ngỗng trứng cá hồi phô mai cũng là ăn, nhưng người sang trọng họ có thể ăn ngô luộc mà vẫn thấy ngon, nhưng để thưởng thức mấy món cao sang kia phải có phông văn hoá mới ăn đc, mới cảm được cái ngon.
Chỉ tại nhu cầu thị hiếu của công chúng đa dạng, mà khi tổ chức đêm nhạc có người/tổ chức nào không nghĩ đến việc thỏa mãn thị hiếu của công chúng để thu lợi nhuận?http://m.baomoi.com/dam-vinh-hung-nhac-sang-la-de-giang-dao-a/c/19628842.epi
Nhạc là người, mỗi người một gu nghe nhạc chúng ta có cần gồng mình lên để người khác nghĩ rằng chúng ta sang trọng??
Tưởng nhớ 100 ngày mất của cố nhạc sĩ Thanh Tùng, tại Nhà hát Lớn Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc mang tên Lối cũ ta về với sự góp mặt của Hồng Nhung, Mỹ Linh, Mỹ Tâm, Lê Cát Trọng Lý, Mỹ Dũng...
Trong số đó, người khiến công chúng hồ nghi nhất chính là Đàm Vĩnh Hưng . Từ trước tới nay, ai cũng nghĩ anh thuộc địa hạt của những người làm giải trí, nay lại đánh liều đi hát nhạc sang.
Ừ thì nhạc thôi mà, ai hát chẳng được nhưng hát như thế nào để ra được cái hồn của bài hát, để chuyển tải được tâm sự của cố nhạc sĩ, ấy mới là chuyện đáng bàn.
Mang chuyện này đi hỏi Đàm Vĩnh Hưng, anh thẳng thắn mà rằng: "Tất cả mọi thứ đều là giải trí như nhau cả. Nhạc sang là sao? Nhạc sang là để giảng đạo à hay là để đi tuyên truyền về cái này, cái kia trong cuộc sống?
Nghe đến thằng này cứ phải đi khạc một bãi
Quan điểm của em là thằng Đờm đừng khoác chăn len vào nhà hát lớn là được.
Vậy trông này có một số Cụ không thích Mr Đàm, các Cụ có cho em biết trong thâm tâm các Cụ tại sao lại không thích không?Cụ giống e thế!
Câu này thì sai hoàn toàn mất rùi Cụ ơi!Bản thân nhạc lý nó không có khái niệm sang hèn, nhưng nó lại luôn được đặt trong những khung cảnh phân biệt sang hèn. Thế nên nói có nhạc sang nhạc bình dân cũng là cách nói hoán dụ mà thôi.