E chia sẻ 1 câu chuyện ngoài lề:
Liên quan về máy bay Mẽo bị bắn rơi trên bầu trời HN. Đầu năm 1985 e đi lính. Đơn vị của e đóng quân cạnh làng Cánh Chủ xã Bình Yên- Thạch Thất. Sau thời gian huấn luyện,e được điều về 1 tiểu đoàn chủ lực trực chiến,chỉ cần lệnh của quân khu báo lên là bọn e hành quân lên phía Bắc ngay. 1 tuần thì có đến 5 ngày bọn e huấn luyện tác chiến còn ngày thứ 7,CN thì chăn nuôi,trồng trọt để cải thiện bữa ăn. Tiểu đoàn e có 1 cái ao thả cá và vài khoảng 1-2 mẫu ruộng trồng rau,ngô,khoai,sắn. Do nhu cầu phân gia súc rất cần thiết nên chỉ huy bắt bọn em, nếu muốn ra khỏi doanh trại thì lúc về phải tha 1 gánh phân trâu bò về ( gánh nhỏ thôi) hoặc có thể thay gánh phân bằng 1 cân sắt vụn. Lúc đó có phong trào thu gom sắt phế liệu để đổi lấy sắt xây dựng doanh trại. Câu thơ bọn e chế lại bắt nguồn từ lúc này:
Tích kiệm từ mẩu sắt cân phân
Chân dép lốp bước lên tàu vũ trụ.
1 ký sắt vụn nghe chừng có vẻ nhẹ nhàng hơn gánh phưn rất nhiều,vì vậy mà hầu hết lính tráng Hn bọn e đều đăng ký cho nhẹ nhàng,còn gánh phưn thì nhường mấy anh có nhà loanh quanh khu vực đóng quân.
Thời gian đầu,bọn e kiếm cũng khá dễ vì chuyên đi nhổ hàng rào sắt hoặc gỡ dây thép gai của mấy đơn vị bộ đội hay 1 phân xưởng nào đấy. Về sau hiếm,bọn e phải đi tìm ở mấy cánh đồng đá ong vì thỉnh thoảng vẫn kiếm được đồ chiến tranh rơi vãi rải rác.
Cho đến 1 hôm,bọn e tìm được 1 động cơ máy bay. E còn nhớ 1 số chi tiết vẫn còn sáng loáng. Chất liệu thì pha tạp cả ni ốc lẫn đuya ra,rất ít đồ săt. Cái cục động cơ này dễ thường phải nặng đến 2-3 tạ. Lúc đầu bọn e mượn búa đục,xà beng ra để phá chia vụn ra vì có bố bảo ở trong động cơ rất có thể .....có vàng.
nhưng loay hoay cả buổi mà ko phá nổi,mất đứt ngày thứ 7. Cuối cùng cả nhóm bọn e quyết định đưa cái xe cải tiến để sáng CN hôm sau ra sớm chở về rồi còn tranh thủ ra ngã 3 Hoà Lạc để tán gái làng.
Cái cục động cơ về sau này để vất vưởng mãi ở sân vì hội thu mua sắt ko cân đồ này.