Ngày xưa không có quần siệp ăn thì toàn cơm rau muống luộc, mỗi lần mượn được cuốn băng lén lút xem cứ phải vít sai mẹ khớp tay, được lúc thì phọt mẹ ra quần đến khộ.
Hơ hơ hơ, có khi chúng ta cùng trường khác phái , dạo ấy cụ Giáp hay chiếu buổi trưa, đến giờ cháu nó đi học lại tắt đi vài phút , chẳng hay cụ đã bao giờ ẩm thực ở Thanh Tuệ quán và nghiên cứu nón chưởng mềm này chưa. .À nhớ rồi em Quỳnh con anh Giáp cụ ạ.
Năm em xem là 94.
Các thanh niên vào đấy là đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, tự tìm cho mình 1 chỗ ngồi bằng cái ghế nhựa thấp rồi dán mắt lên màn hình xem cảnh đụ đ.éo, mắt chú nào chú nấy đờ đẫn, thi thoảng có tiếng nói khe khẽ vẻ sành đời "chuẩn bị xuốt dồi"
À nhớ rồi em Quỳnh con anh Giáp cụ ạ.
Năm em xem là 94.
Các thanh niên vào đấy là đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, tự tìm cho mình 1 chỗ ngồi bằng cái ghế nhựa thấp rồi dán mắt lên màn hình xem cảnh đụ đ.éo, mắt chú nào chú nấy đờ đẫn, thi thoảng có tiếng nói khe khẽ vẻ sành đời "chuẩn bị xuốt dồi"
Ngày đấy còn thịnh hành món đồ uống "rượu vang anh đào" màu đỏ uống với lát chanh + vài hạt muối. Chắc hẳn các cụ còn nhớ chứ ạ?Hơ hơ hơ, có khi chúng ta cùng trường khác phái , dạo ấy cụ Giáp hay chiếu buổi trưa, đến giờ cháu nó đi học lại tắt đi vài phút , chẳng hay cụ đã bao giờ ẩm thực ở Thanh Tuệ quán và nghiên cứu nón chưởng mềm này chưa. .
Ngày đó em chuyên 1 chén cà phê đen, 4 điếu sú-vơ-nia, và 2 thanh kẹo lạc.Ngày đấy còn thịnh hành món đồ uống "rượu vang anh đào" màu đỏ uống với lát chanh + vài hạt muối. Chắc hẳn các cụ còn nhớ chứ ạ?
Năm 86 em học lớp 10 , thằng bạn đem bản chép tay vụ án thành paris lên cho cả đám truyền tay nhau đọcEm hồi cấp 3, đọc bản photo cô giáo thảo, chú kim,...đọc mà phê lòi mắt í. Cảm giác sướng thật. Chứ xem film không sướng bằng đọc truyện.
Cụ cứ đùa giề đến thế. Dạo đó chỉ đột xuất quét phòng ktx.Thật cụ đứng dậy đi về điếu đứng thẳng người được cứ phải lom khom khúm núm
Có lần tình cờ nhìn thấy anh chị hàng xóm phang nhau, ám ảnh mãi.
Bọn em còn xem trộm người lớn xem film sex cơ cụ ạ
Cụ chưởng lực cao thía, chắc được thầy mật truyền khẩu khuyết sớm nên vào Thanh Tuệ luyện công à.Hơ hơ hơ, có khi chúng ta cùng trường khác phái , dạo ấy cụ Giáp hay chiếu buổi trưa, đến giờ cháu nó đi học lại tắt đi vài phút , chẳng hay cụ đã bao giờ ẩm thực ở Thanh Tuệ quán và nghiên cứu nón chưởng mềm này chưa. .
Thật mà cụCụ cứ đùa giề đến thế. Dạo đó chỉ đột xuất quét phòng ktx.
Ấy anh đào thì kinh dồi, say nôn ra cứ như bị oánh hộc máo mồm.Ngày đấy còn thịnh hành món đồ uống "rượu vang anh đào" màu đỏ uống với lát chanh + vài hạt muối. Chắc hẳn các cụ còn nhớ chứ ạ?
Em bị một lần nhớ đời nằm nguyên một tuần anh Dê à, cứ gọi là tởn đến giờ luônẤy anh đào thì kinh dồi, say nôn ra cứ như bị oánh hộc máo mồm.
Mà cái món ấy mà say thì kinh lắm, 2-3 ngày sau vẫn nghe phảng phất mùi anh đào.
Thanh Tuệ nghe quen quá cụ ạHơ hơ hơ, có khi chúng ta cùng trường khác phái , dạo ấy cụ Giáp hay chiếu buổi trưa, đến giờ cháu nó đi học lại tắt đi vài phút , chẳng hay cụ đã bao giờ ẩm thực ở Thanh Tuệ quán và nghiên cứu nón chưởng mềm này chưa. .