Nghe có vẻ không liên quan lắm, nhưng có con bé cháu làm ở quán nhà em, sinh viên, nó hỏi sao chú điểm TOEIC cao thế? Khó trả lời các cụ ạ...
Chả lẽ bảo từ hồi 14-15 tuổi, chú đã luyện nghe bằng cách úp tai nghe xem phim XXX... Có một cái không rõ các cụ có để ý không, tiếng Anh của các cụ mợ diễn viên nói trên phim rất là chậm rãi dễ nghe, rõ ràng, túm lại là phát âm chuẩn. Điển hình là mợ Kay Parker, cùng với mợ Holly Winter đã làm nên quả kinh điển Taboo ấy. Là người Anh mà nói accent Mỹ hoàn hảo, gớm chết chết, luyện nghe bằng cách ấy thấm cực kỳ, hơn xa mấy quả luyện nghe native speaking ở Trung tâm nhiều. Em cũng được coi là khá tiếng Ing ních, thật ra toàn là luyện bằng cách ấy chứ có Chim lai lích (Streamline English) với Lai Lai (Life Lines) nào đâu... Lợi ích đến thế mà bắt với bớ, thật chứ thời xưa đúng là ấu trĩ.
Phim đầu em xem là một cái cũng không nổi lắm, Sex Game. Gớm hồi đấy nhớ lại bồi hồi là... Xem nhiều nên thuộc, lớp 10 thời em mấy đứa biết chửi Oh ****! như em đâu, nghe nó sang mồm vcl. Nhà bà zì em tiếp viên, em ở bên đấy suốt, nguồn quý hiếm với ai chứ em chả thiếu. Vợ chồng bà zì đi vắng suốt ngày, hình như cũng có cấm đấy, mà thế đếch nào chỉ cấm miệng thôi chứ em được trang bị đủ hàng luôn, TV Sony 21", đầu máy hình như JVC hay National thì phải, ngon loại nhất Hà Nội ấy, ngon nhất là cặp tai nghe Woodhouse hay Westinghouse gì đấy, Mỹ xịn, gỗ óc chó đàng hoàng
. Nguồn phát thì có ông anh ngay khu, hồi đấy thất nghiệp kiếm thêm bằng cho thuê mấy cái đấy cũng ok ngày vài chục, thế mà giờ Luật sư cứng đấy các cụ mợ ạ...
Cứ thế thẩm thôi. Đọc tên diễn viên cứ gọi là vanh vách, đi học nhờ thế mà thuộc từ vựng Ing ních như chảo chớp, nhanh nhất lớp ý. Có lần bị ông chú úp sọt, bắt quả tang cả quả Scud B của cụ Ron Jeremy cùng quả lazăng đã được wax bóng loáng của mợ Nina Hartley chình ình giữa màn hình nên hết chối. Chịu phạt cũng được, xin ông ấy cho rút băng ra đem trả, ông ấy bảo tịch thu. Thế éo nào tuần sau tự ông ấy xem chán rồi đem trả cho mình, trả luôn tiền hộ mình chứ
. Đại khái cũng mắng ông anh cho thuê lậu ngay trong khu đấy, dặn không cho mình thuê nữa thế mà sau em lại mò ra, thuê bình thường. Còn có chuyện mấy thằng nhịn ăn sáng góp tiền thuê băng XXX về xem nữa, 10 nghìn một cuốn thì phải, xem từ sáng đến chiều ông nào cũng đói vàng mắt, mặt thì đỏ bừng bừng vì nóng trong người, lục éo còn gì ăn cầm hơi bằng mấy quả bánh đậu xanh Hải Dương hồi ấy là đặc sản dessert của VNA đường HAN-SGN...
Bây chừ nghĩ lại lợi ích như thế, ít nhất là trình Ing ních lên cao, giá ngày xưa đừng có cổ hủ cấm đoán thì các bạn học sinh sinh viên có một kênh học ngoại ngữ vô cùng hiệu quả, khéo giờ Đại Việt mình ai ai cũng đều giỏi sinh ngữ, có khi còn hơn cả dân cụ Diệu với mợ Gandhi ấy chứ.