Cưới nhau xong thì tổng thu nhập của 2 vk Ck em lúc đó tầm 20-25tr, ko kinh doanh, ko thu nhập thêm, ko quá dư dả để thuê nhà. Và cũng có kế hoạch đi nước ngoài nên em lại cố sống chung với bố mẹ chồng. Đó là cái sai nối tiếp sai của em. Tới khi sinh con thì em ở nhà chồng 1 tháng rồi về ngoại ở. Ông bà nội chưa từng phải tắm rửa giặt đồ hay thức bế con em. Tóm lại, em tự thu xếp để ko phiền lụy nhà chồng ở mức tối đa nhất. Em đẻ thì mẹ em trong viện với em 4 đêm còn chồng em chỉ trông 1 đêm.
Khi sang nước ngoài, bé con tầm 15 tháng thì ở nhà 3 tháng sau mới đi học. Ngày 3 bữa ăn sáng trưa tối đều em nấu; bát em rửa, quần áo, đón đưa con cũng là em. Chồng em chuyên tâm làm việc, tới giờ phải có cơm ăn, tới giờ là phải nghỉ trưa, vợ có bận hay ntn ko cần biết. Khi chồng ốm đau thì vợ chăm sóc nhưng khi vợ ốm thì bảo, bát đũa để đấy mai, mẹ mày nghỉ đi
) hoặc em ko cần phải lo cho anh, em cứ lo cho em thôi
Bố mẹ chồng qua chơi thăm 1 tháng thấy cảnh em tất bật việc nhà rồi còn kinh doanh nọ kia thì bảo vất vả. Tới khi về nước thì bố chồng nói luôn, mấy năm bên đấy con ăn chơi sung sướng rồi thì giờ chịu khó vất vả chứ! Phụ nữ ngày xưa lấy chồng thì 5h phải dậy đun nước pha trà, quét sân, nấu cơm. Con xem con về nhà này đã phải làm gì chưa? Công việc có bận, CQ có xa thì vẫn phải về lo chu toàn cơm nước gia đình mới là phụ nữ