Chồng cũ mợ chủ thread chắc lại mấy tay đi nhiệm kỳ thương vụ (vì mợ nói đến từ đi thị trường). Em mấy lần đi công tác cũng gặp đội này rồi, đến nhà chơi thấy la liệt hàng, hay lượn ra chợ lùng hàng đóng công về suốt. Mợ về background cũng master, làm công chức Bộ...lại lần đầu lấy chồng già hơn đến 1 giáp lại có 1 tập rồi, đáng ra phải được trên cơ, chồng nâng niu chiều chuộng vì sợ mất chứ nhỉ.
Còn ông chồng cũ của mợ nếu theo đúng lời kể của mợ thì ko còn lời gì để nói nữa. Chỉ một từ là "lom dom và bần tiện".
Mà nhà chồng mợ gốc Hà Tây (còn gọi vui là Hà Nội 2 hay Hà Nội đốt rơm) có cái nhà ở phố thì oai được với ai mà chồng cũ mợ tự hào suốt thế nhỉ. Em đây ở phố gần Hồ Tây từ khi đẻ ra đến giờ mà chả dám coi thường ai. Em thấy nhiều nhà ở các tỉnh người ta còn văn minh, sống tử tế hơn mấy nhà ở HN mà văn hóa kém. Quan trọng vẫn là văn hóa, dân trí của gia đình chứ ko phải là địa điểm ở tỉnh hay thủ đô.
Còn lại, mợ đang đi đúng hướng, đừng lo cho con mợ tổn thương gì đó vì nó là con trai ko nên yếu đuối quá, và sống cùng mợ thì yên tâm được dạy dỗ về nhận thức, cách sống đúng đắn rồi.
Mợ hối hận và tự nhận mình ngu là đúng. Người đáng thương nhất có khi không phải là mợ mà là bố mẹ đẻ của mợ. Được cái là mợ cũng có học hành nên đã tỉnh ra và tự quyết định được cuộc sống. Mong và tin mợ sẽ ổn.
Em cảm ơn Mợ nhiều ạ!
Tính em khi đánh giá bất cứ ai hay nhìn nhận điều gì ko dựa vào 1 thời điểm mà phải xuyên suốt cả quá trình. Có lúc em ngồi vạch ra ưu nhược điểm của chồng mình và mình để cân đối, suy ngẫm, có góp ý, có nhìn nhận lại xem 2 bên đã nỗ lực sửa sai hay chưa nhưng rốt cục tồn tại những vấn đề sau:
- Bản chất con người mãi mãi ko bao giờ thay đổi; em hay chồng em sống với nét tính cách đó 30-40 năm trong nếp gia đình đó rồi thì ko vì lý do nào đó mà đổi thay trong mấy năm chung sống. Có những đặc tính ngấm vào máu, trung thành với họ tới chết.
- Khi cuộc sống hôn nhân quá ư ngột ngạt, 1 trong 2 người ko còn được là chính mình, chỉ mong đối tác ko có ở nhà thì đó là mức báo động. Kết hôn có thêm người chia sẻ, quan tâm, yêu thương và có trách nhiệm chứ ko phải khi bt thì ko sao tới khi có việc thì cãi cọ, lôi nhau ra nhiếc móc, xóc máy. Vậy chẳng thà sống 1 mình cho nhẹ thân!
- Mọi người luôn bảo khẩu xà tâm Phật, họ nói ko có ý gì đâu, tâm họ tốt. Đây là sự ngụy biện vụng về và nguy hiểm nhất! Đầu anh ko nghĩ tới những gì rắn rết ma quỷ thì sao miệng anh lại thốt ra những lời độc địa, cay nghiệt thế? Ngôn ngữ phản ánh tư duy mà. Thường phụ nữ mới già mồm nhưng đàn ông mà chốc chốc cứ nhai ra chuyện cũ để nói để mắng nhiếc dằn vặt sai lầm của người khác thì có đáng sợ ko ạ? Mà thà em lô đề cờ bạc gái trai tiểu tam mất nhân cách hay làm gì tội lỗi với chồng con, đây toàn việc vặt vãnh cũng nói suốt; vd e mua 1 cái túi hơi to so với nhu cầu sau ít dùng cũng bị nói (giá tầm 2-3tr); con bé đòi ăn món này em mua sau về bé ăn có ít rồi mẹ phải ăn cũng bị ca cẩm là ko biết quản lý chi tiêu, con muốn là chiều, sau nó nghiện cũng chiều theo ý nó à? Tóm lại, khẩu nghiệp mệt mỏi vô cùng tận.
- Vợ chồng ko hài lòng cãi cọ ntn nhưng ko bao giờ được quyền xúc phạm, mang bố mẹ hay lôi gd 2 bên ra để bêu riếu cho hả cơn giận của mình. Em đã nhắc rất nhiều vì ko ai dc chọn quê hương, ko dc chọn gia đình, hơn nữa anh là đàn ông sao cứ lải nhải mãi thế? Nhưng rút cục, đâu vẫn hoàn đấy. Vậy có nghĩa là, họ vẫn mãi ko sửa, ko có ý thức sửa! Thứ anh ko muốn người ta làm với anh, sao anh vẫn tiếp tục xoáy sâu vào người khác thế?
- Thứ nữa, vợ chồng lấy nhau nếu ko vì tình yêu (xúc cảm) nhưng vẫn ở được với nhau êm ấm nếu còn NGHĨA. Ít nhất khi ốm đau còn có người để mình trông cậy, mình nhờ vả chăm sóc. Nhưng gia đình chỉ HP khi người vợ có sức khỏe cặm cụi làm ossin còn khi vợ mệt ko hầu được thì lại lầu bầu, nhiếc móc. Vậy, họ có tình thương ko? Có xót mình hay ko? Chồng em là người ưa sạch sẽ gọn gàng, ngăn nắp (khoản ngăn nắp tỉ mỉ sắp xếp đồ đạc khoa học hơn em nhiều, em thừa nhận) nhưng ko thích làm, chỉ thích sai vợ. Vợ bận hay ko mà vào wc thấy bẩn cũng chỉ nói, wc bẩn rồi, em cọ đi nhé! Rồi khăn lau tay bẩn rồi, giặt đi ko mốc nhé! Hồi còn ở nước ngoài, cứ mặc định em đưa con đi lớp xong về hút bụi, lau nhà bằng giẻ, em lau nhiều tới mức sàn gỗ bóng loáng khiến mấy chị ở cùng tưởng nhà em lát sàn loại khác. Còn hôm nào có việc ko dọn, did làm về thấy nhà cửa ko như ý thì chồng em nói cả ngày luôn. Em bảo con người chứ ko phải máy móc, anh mua robot hút bụi thì nó hoạt động hết công suất chiều theo anh được nhưng ko, chê là các ngóc ngách nó ko vào được nên bẩn…
- Cuối cùng, em đã từng cho chúng em cơ hội, giãn cách nhau ra hơn 2 tháng hồi mẹ con em về trước để cả 2 cũng tự nhìn nhận lại nhưng rồi đâu vẫn vào đấy. Vậy em mới nói, bản chất con người là thứ ko bao giờ thay đổi! Tới cả giai đoạn li thân, khi em bị bệnh phải tiểu phẫu, khi em ko còn tiền, chồng em vẫn lạnh lùng vẫn làm ngơ, vẫn xỏ xiên, em vay tạm tiền bên ngoại mà đi chữa bệnh! Chở em đi mua bàn học cho con lúc về ngoại chỉ tầm 1,5triệu cũng để vợ thanh toán hết, anh ta chở theo đúng nghĩa 1 người xe ôm thực thụ. Con ốm đi khám em chụp Bill gửi ảnh xem phản ứng ntn cũng chỉ like và ko nói gì. Vậy còn lý do gì để quay lại nữa ạ? Mà em biết dẫu có quay lại thì 99% lại bỏ nhau với lý do y hệt như cũ.
Có ngày tan vỡ như này là cả quá trình bức bối tích tụ lại và quan trọng nhất, em và chồng em ko hợp nhau. Có thể anh ta ko tệ khi ở với người phụ nữ khác còn ở với em do ko khớp lệnh từ đầu nên mãi mãi càng đẩy ra xa. Có bác ở trên bảo em là mẫu người cv thì ko đúng, em vốn dĩ là mẫu phụ nữ của gia đình, sẵn sàng hy sinh tất cả từ sự nghiệp, các mối quan hệ để vun vén. Nhưng cả nghĩ, bao đồng, sống nhìn theo sắc mặt của người khác cũng ko phải cái tốt. Tóm lại, biết người phụ nữ hạnh phúc thực sự hay không thì nhìn đôi mắt của họ, sẽ biết liền. Còn giờ, em vẫn phải mạnh mẽ sống, sai đâu sửa ở đó, ít nhất phải có trách nhiệm với người sinh ra mình và người mình sinh ra ạ!