- Biển số
- OF-19894
- Ngày cấp bằng
- 14/8/08
- Số km
- 5,095
- Động cơ
- 551,574 Mã lực
- Website
- www.dhl-meditech.com
Thế này mới thấy bọn HQ, NB, Đức, ĐL thật là cao bong.
Người ta còn nói tắm máu cả thành phố nữa cơEm cũng mong đây là fake news, nhờ cụ chứng minh tin này sai cho em mừng. Lúc chiều em xem tin, một nữ quan chức Afganishtan nói rằng đang lo sợ bản thân và gia đình bị làm thịt bởi Taliban. Cầu nguyện thánh Allah cho gia đình bà này!
Có thể là những người phụ nữ Ấn đang ở thượng tầng xã hội đăng tin về phụ nữ Afganishtan cũng nên?
Nếu nói như cụ thì Myanma và Bangladet phải ngon hơn nhiều lần chưa kể địa hình địa vật dễ dàng hơn , Af chỉ ngang Triều Tiên về quy mô dân số và tài nguyên . Af tốn gần 1000 tỷ của Mỹ chỉ là sai lầm của lãnh đạo chứ GDP Af trong 20 năm cộng lại cũng chưa nổi 1000 tỷ đô đâu cụ cạnh tranh địa chính trị chứ về kinh tế là thua toàn tập .Với tư duy của giới trùm chính trị và kinh doanh thì làm gì có chuyện 1 nước láng giềng cỡ 30 triệu dân, rộng gấp đôi VN lại không có ý nghĩa kinh tế hở cụ, nó nghèo, chưa phát triển lại càng nhiều cơ hội làm ăn tiềm năng, hơn nữa Af còn có kha khá tài nguyên. Nói chung Af có ý nghĩa rất lớn với TQ cả về địa chính trị lẫn kinh tế. Vấn đề chỉ là nội bộ của Af phải dần ổn định thì ý nghĩa kinh tế nó mới rõ ràng.
Bài viết dài mà nhảm, bù nhìn Kabul thua vì không biết oánh nhau và kinh tế bị thối nát do tham nhũng không hỗ trợ được việc oánh nhau của quân đội, có thế thôi mà líu lô đến mấy trang.Afghanistan ca khúc khải hoàn – tiếp theo.
1 – ..............
Nhưng, một chính quyền không chỉ sụp đổ bởi NỖI SỢ.
Còn có nguyên nhân quan trọng hơn, mạnh mẽ hơn, xuất phát từ VĂN HÓA.
Nhân tiện, những điều các anh chị bàn như là “ Chính quyền bù nhìn hèn nhát” “ Chính quyền bù nhìn tham nhũng” “ Chính quyền bù nhìn hưởng lạc”.v.v.. thì cứ từ từ, sang phần VĂN HÓA ta sẽ bàn.
Và cũng nhân tiện, thể nào cũng có anh bật, rằng các chính quyền dân chủ như Mỹ, Anh… đâu cần reo rắc nỗi sợ. Giả nhời luôn, những nước này, đặc thù của họ là không có tranh đoạt quyền lực bằng bạo lực, từ trong lịch sử xa xưa của họ, đã vậy rồi.
Còn những nơi nào có tranh đoạt quyền lực bằng bạo lực, thì phía nào gây ra Nỗi sợ lớn hơn, nhiều hơn, phía đó thắng.
Tóm lại, đã bạo lực thì phải tàn bạo, dở ông dở thằng là toi, nói cho nhanh!
Chịu khó tra lịch sử mà xem, kể cả lịch sử quê mình!
Hết phần 2
Làm cho dân sợ là chiến thắng.? Em chả hiểu tư duy kiểu gì...Afghanistan ca khúc khải hoàn – tiếp theo.
1 – Một ngày đẹp trời năm 2003, trên vùng sa mạc mênh mông trung á. Những người lính thủy quân lục chiến đẹp trai cao to, trẻ như măng sữa, trang thiết bị tối tân từ gót giầy lên đến đỉnh đầu, đứng canh cửa ngõ đô thành Kandahar, đô thành lớn thứ 2 của Afghanistan, trong chương trình cao cả của Mẽo quốc, có tên là “ duy trì an ninh” giúp bạn “ tái thiết quốc gia”.
Những người nông dân thiện lành ăn mặc như Alibaba… nườm nượp từ các vùng nông thôn hang động, vào thành phố làm ăn buôn bán, sầm uất chả khác gì cầu Thanh Trì của Padimomvau ngày đầu tuần thủa vàng son, trước khi thổ phỉ Câu vít hoành hoành.
Nhiệm vụ của lính thủy đánh bộ là khám xét, nhằm ngăn chặn bọn phiến quân trà trộn.
Một quả xe Mẹc đời Napoleon dừng lại, từ trên xe bước xuống là một quả Buka truyền thống hồi giáo, nghĩa là một đống đen xì từ trên xuống dưới, bố ai biết bên trong là gì. Nhưng, những người lính thủy quân lục chiến biết chắc đó là phụ nữ. Đàn ông Hồi giáo thì thà chết họ không mặc đồ phụ nữ.
Theo nguyên tắc tôn trọng phụ nữ, truyền thống văn hóa âu bương, các anh lính thủy quân buông súng cúi chào và hỏi căn cước công dân. Chỉ thấy cái đống đen sì bùng nhùng, bùng nhùng… và bùng nhùng.
Rồi “ ầm”, trái bom bên trong đống bùng nhùng ấy phát nổ. Đống bùng nhùng tan tành, nhóm lính thủy quân lục chiến tan xác, những người nông dân đang chờ xét giấy đứng xung quanh cũng tan xác. Ai may mắn ở xa hơn thì cụt chân cụt tay cụt… ***.
Đống bùng nhùng đen sì kín như bưng đó, chính là một nữ chiến binh Taliban. Lần đầu tiên, lực lượng Taliban sử dụng phụ nữ trong công cuộc kháng chiến chống mỹ xâm lược, bắt chước momvau, giặc đến nhà đàn bà cũng oánh, còn cái lai quần cũng oánh. Tất nhiên, buka là trang phục kín như bưng, lấy đâu ra lai quần….
2 – Như đã kể phần trước. Tháng 10/2001, Khi tổng thống Dóc Bút phát động chiến dịch “ Tự do bền vững” bắn quả tomahowk đầu tiên xuống xứ sở mà theo các nhà quan sát, chả có cái công trình công cộng, cơ sở kinh tài nào đáng giá triệu đô, nghĩa là đáng giá bằng quả tên lửa, thì chỉ chưa đầy hai tháng sau, chính quyền Taliban đứng đầu bởi “ thủ lĩnh tối cao Mohammad Omar chột mắt” lừng danh, đã phải cắp đít từ bỏ giang sơn thanh dã vào hang sâu, vùng núi phía nam tươi đẹp.
Cuộc rút lui bất hủ tháng 11 năm đó của những chiến binh lười tắm, lười cạo râu, lười đọc sách, chăm chém giết, không thể hoàn thành nếu không có sự trợ giúp. Vậy họ được trợ giúp bởi ai?
Chính là lực lượng Al – Qaeda và ngạc nhiên chưa, là ISI, đội đặc nhiệm tình báo Pakistan bất hủ.
Vụ trợ giúp này khiến Mỹ rất cay cú, đe dọa Pakistan rằng, " nếu cứ hậu thuẫn taliban, bố mày sẽ trừng phạt mày”. Pakistan giả nhời “Bố mày sợ mày quá đy!”
Pakistan cũng là cường quốc hạt nhân, các bạn ạ!
Kinh nghiệm là, thời đại ngày nay, muốn có số má thì việc đầu tiên không phải là làm giầu mà phải thủ “hàng nóng”. Bắc triều tiên đói thối mồm, nhưng găm hàng nóng, thế là cả thế giới e dè, *** nói nhiều.
Quay lại với các anh Taliban và thủ lính tối cao Omar héo pha!
Các anh ẩn nấp trong hang núi, vùng biên giới giữa Pakistan và Aghanistan, nơi chả quân đội hiện đại nào chạm tới được, mặc dù các anh phải sống như bầy khỉ đầu chó.
Khoảng tháng 6 năm 2003, sau thời gian ẩn mình phục hồi công lực, thủ lĩnh tối cao đã viết “ đề cương cách mạng” lấy tiêu chí “bạo lực là quyết sách” ( đến đây các anh chị có thấy quen quen không), các thủ lĩnh Taliban tuyên bố sẵn sàng cho cuộc kháng chiến lâu dài bền bỉ, nhằm mục đích đuổi quân xâm lược Huê Kỳ ra khỏi Afghanistan.
Đầu năm 2004, đích thân “ thủ lĩnh tối cao” Omar héo pha tuyên bố trên triền thông Arazazi hay cái *** gì đại khái, tôi *** nhớ đâu, rằng “ Chúng ta sẽ nổi dậy chống lại bọn Mỹ và những con rối của chúng”
“Những con rối của chúng” là chính quyền mới của Afghanistan đấy, các bạn thiện lành.
Và – thủ lĩnh Omar héo pha – nói tiếp “ Chúng ta sẽ giành lại chủ quyền của đất nước chúng ta”.
Các bạn biết chủ quyền là gì không? Là quyền làm chủ, quyền tự quyết, quyền độc lập tự do hạnh phúc.v.v.. Các bạn muốn làm kháng chiến, làm cách mạng thì phải biết ngoác mõm ra hô câu này, sau đó, đất nước bạn có chủ quyền thật không, tự quyết thật không, tự do hạnh phúc thật không…. thì nhờ giời thôi! Mà quan trọng đếu gì chứ!
Tuyên ngôn tái khởi nghiệp của Taliban được phát đi, Afghanistan - đất nước đang thay đổi, điền ông thì biết dogy, bia rượu bù khú, phin mỹ xem cả ngày, điền bà tháo khăn che mặt, khoe nhan sắc, rồi khoe mông khoe bướm như chị em momvau, nông dân thì buôn bán với thành thị, thành thị thì buôn bán với nước ngoài, đại gia chân dài dập dìu trẩy hội, kinh tế khởi sắc văn hóa tưng bừng…
Bỗng dưng tất cả lại run như nhong nhóc nhong nhóc!
3 - Đến đây, tôi phải bàn tý, vì mấy hôm nay các bạn tranh nhau phân tích nguyên nhân thất bại của Mẽo ở Afgha như đúng rồi.
Câu hỏi là vì sao thất bại?
Mỹ và đồng minh đập phát, chế độ Taliban bét mẹ xác luôn, cắp đít chạy có cờ. Nhưng Mỹ và Đồng Minh không làm tất cả phần sau.
Họ tạo ra một chính quyền mới, với những thành phần mới, dù vẫn là những người Hồi giáo, là dân Afghanistan, nhưng họ đại diện cho tư tưởng mới mẻ hơn, tiến bộ hơn, thoáng hơn, những người này đã có một đại biểu cực kỳ xuất sắc, chính là anh Ahmad Shah Massoud, ai từng theo dõi tình hình Afghanistan thời 2001, chắc chắn nhớ anh này.
Anh Massoud chính là thủ lĩnh tinh thần của Liên minh phương bắc, anh là người Af, dân Hồi giáo nhưng cực kỳ tiến bộ, có quan hệ tốt với phương tây. Dân Af rất hy vọng ở anh.
Tuy nhiên, nếu anh là hy vọng của nhóm người này, ắt sẽ là kẻ thù của nhóm người khác. Ngay trước cuộc chiến của Mỹ phát động, anh bị ám sát chết toi. Hai sát thủ đánh bom cảm tử đóng giả nhà báo, vào tận sào huyệt của anh ở phía bắc, rồi tự làm nổ tung, anh về với Allah hỡi ôi!
Trở lại với chính quyền do Mỹ và đồng minh trợ giúp, họ đều là những người đồng chí hướng với Massoud, nhiệm vụ của họ là phải tự điều hành, tự quản trị, và quan trọng là tự bảo vệ giang sơn của mình. Mỹ và đồng minh chỉ giúp đỡ thôi.
Nhưng họ thất bại, vì sao?
4 - Khi Taliban tuyên bố khởi nghiệp, thì cuộc chiến Afgha lúc này chính là cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa Taliban và chính quyền mới do mỹ và phương tây hậu thuẫn.
Và, tin tôi đi, các bạn mõm khắm, trong bất kỳ cuộc tranh giành quyền lực nào, kẻ làm cho dân SỢ, kẻ đó thắng. Câu chuyện tôi kể ở mục 1 là ví dụ.
Bạn cứ hình dung, địa phương của bạn có ông đầu gấu số má, tiền án tiền sự đầy mình, quát dân nghe răm rắp, và anh công an phường, duy trì trật tự bằng luật pháp, bạn sợ ai hơn, bạn nghe ai hơn, và hãy thú nhận, nếu để theo bạn theo ông đầu gấu hay theo ông công an phường?
Nguyên lý này không mới, nó đã được Machiaveli giảng trong cuốn sách “ Quân vương” bất hủ của ông, rằng “ Anh có thể đoạt được quyền lực nhờ tình yêu hoặc nhờ nỗi sợ”
Dân yêu anh ủng hộ anh, anh có quyền lực, nhưng quyền lực ấy phập phù lắm, vì tình yêu nó cũng rất …. phập phù, nay yêu mai ghét, ngày kia lại yêu. Dân mà! Họ thay đổi tâm trạng như chong chóng.
Nhưng nỗi sợ thì không! Nỗi sợ ám ảnh bạn ngay cả trong giấc ngủ.
Và nỗi sợ khiến bạn răm rắp răm rắp đi theo kẻ làm cho bạn sợ.
Riêng phần reo rắc nỗi sợ, Taliban đã thắng mẹ rồi!
Bằng phương pháp thay đổi chiến thuật, dùng “ chiến tranh nhân dân”, kể cả phụ nữ và trẻ con cũng có thể làm chiến binh cảm tử, dùng phương pháp xuất kỳ bất ý, làm nổ tung cửa hàng, bến xe, chợ búa….
Thời kỳ này, đến các quan chức cấp cao của chính quyền, được bảo vệ chu đáo, vẫn tan xác vì bom, thậm chí he he cả đoàn xe của phó tổng thống lừng danh Salem, cũng nổ tung, may anh phó thoát chết, nhưng tịt mẹ cà, mắc liệt dương từ đấy!
Taliban không chỉ làm dân sợ, bản thân chính quyền cũng run như nhong nhóc, và quan trọng nhất, những người dân Mẽo cuốc thiện lành có con tham chiến, họ chửi vung tý mẹt “ Về thôi con ơi, kệ mẹ chúng nó, con là con trai mẹ…”
Nhưng, một chính quyền không chỉ sụp đổ bởi NỖI SỢ.
Còn có nguyên nhân quan trọng hơn, mạnh mẽ hơn, xuất phát từ VĂN HÓA.
Nhân tiện, những điều các anh chị bàn như là “ Chính quyền bù nhìn hèn nhát” “ Chính quyền bù nhìn tham nhũng” “ Chính quyền bù nhìn hưởng lạc”.v.v.. thì cứ từ từ, sang phần VĂN HÓA ta sẽ bàn.
Và cũng nhân tiện, thể nào cũng có anh bật, rằng các chính quyền dân chủ như Mỹ, Anh… đâu cần reo rắc nỗi sợ. Giả nhời luôn, những nước này, đặc thù của họ là không có tranh đoạt quyền lực bằng bạo lực, từ trong lịch sử xa xưa của họ, đã vậy rồi.
Còn những nơi nào có tranh đoạt quyền lực bằng bạo lực, thì phía nào gây ra Nỗi sợ lớn hơn, nhiều hơn, phía đó thắng.
Tóm lại, đã bạo lực thì phải tàn bạo, dở ông dở thằng là toi, nói cho nhanh!
Chịu khó tra lịch sử mà xem, kể cả lịch sử quê mình!
Hết phần 2
Cũng là một góc nhìn thôi cụ, em thấy có nhiều nội dung đáng suy ngẫm đấy chứ !Làm cho dân sợ là chiến thắng.? Em chả hiểu tư duy kiểu gì...
Theo các chuyên gia Ô phở thì nhập ngay UAV Thổ về là thắng ngay, đặc biệt để đánh loại dùng vũ khí Nga.Cần phải làm nước Mỹ vĩ đại trở lại, cần phải lật đổ bọn độc tài đang ngự trị nước Mỹ
View attachment 6448032
Cháu thấy đây là bài cao của Mỹ, cách đây 20 năm ngoáy tung đống mứt đó lên, giờ té về bên kia thung lũng nằm gác chân, vài triệu người tỵ nạn và đống mứt bên này thì để Nga và đồng minh châu Âu dọn. Bài cao đấy. Lạ cái bên này nóng như Ấn Độ, người xúm xít lại mà chẳng thấy Covid đâu, chẳng ai khẩu trang cả, thường đeo khẩu trang lâu ngày sức khỏe kém đi cũng là nguyên nhân bị quật ngã. Bên này chắc có covid nhưng độc lực yếu chẳng ai bị saoMỹ và chính quyền cũ Afhan chắc rằng quân đội Afghan không trụ được.
Mỹ, đồng minh rút đi không bị tấn công
Taliban tiến chiếm khắp cả nước nhanh gọn
Quan trọng nhất gần như không đổ máu đáng kể.
Nói về góc độ nhân đạo, đây là kịch bản tuyệt vời nhất cho sự sụp đổ của 1 quốc gia.
Tất nhiên đội khát máu thì vẫn muốn được xem cảnh bắn giết với xác người Afghan xếp thành đống ở mỗi thành phố bị hạ. May cho dân Afghan là ước muốn đó không xảy ra.
Còn những người muốn thấy cảnh Tlb tắm máu trả thù, bắt trẻ em gái… thì nên kiên nhẫn chờ tin thêm để khẳng định
"Kẻ nào gieo rắc nỗi sợ hãi nhiều hơn thì kẻ đó thắng trong cuộc tranh đoạt quyền lực" tư tưởng này nghe quen quen . Kết luận cái rụp như thế cho mọi cuộc tranh đoạt quyền lực chỉ thể hiện tư duy người viết có vấn đề.Afghanistan ca khúc khải hoàn – tiếp theo.
1 – Một ngày đẹp trời năm 2003, trên vùng sa mạc mênh mông trung á. Những người lính thủy quân lục chiến đẹp trai cao to, trẻ như măng sữa, trang thiết bị tối tân từ gót giầy lên đến đỉnh đầu, đứng canh cửa ngõ đô thành Kandahar, đô thành lớn thứ 2 của Afghanistan, trong chương trình cao cả của Mẽo quốc, có tên là “ duy trì an ninh” giúp bạn “ tái thiết quốc gia”.
Những người nông dân thiện lành ăn mặc như Alibaba… nườm nượp từ các vùng nông thôn hang động, vào thành phố làm ăn buôn bán, sầm uất chả khác gì cầu Thanh Trì của Padimomvau ngày đầu tuần thủa vàng son, trước khi thổ phỉ Câu vít hoành hoành.
Nhiệm vụ của lính thủy đánh bộ là khám xét, nhằm ngăn chặn bọn phiến quân trà trộn.
Một quả xe Mẹc đời Napoleon dừng lại, từ trên xe bước xuống là một quả Buka truyền thống hồi giáo, nghĩa là một đống đen xì từ trên xuống dưới, bố ai biết bên trong là gì. Nhưng, những người lính thủy quân lục chiến biết chắc đó là phụ nữ. Đàn ông Hồi giáo thì thà chết họ không mặc đồ phụ nữ.
Theo nguyên tắc tôn trọng phụ nữ, truyền thống văn hóa âu bương, các anh lính thủy quân buông súng cúi chào và hỏi căn cước công dân. Chỉ thấy cái đống đen sì bùng nhùng, bùng nhùng… và bùng nhùng.
Rồi “ ầm”, trái bom bên trong đống bùng nhùng ấy phát nổ. Đống bùng nhùng tan tành, nhóm lính thủy quân lục chiến tan xác, những người nông dân đang chờ xét giấy đứng xung quanh cũng tan xác. Ai may mắn ở xa hơn thì cụt chân cụt tay cụt… ***.
Đống bùng nhùng đen sì kín như bưng đó, chính là một nữ chiến binh Taliban. Lần đầu tiên, lực lượng Taliban sử dụng phụ nữ trong công cuộc kháng chiến chống mỹ xâm lược, bắt chước momvau, giặc đến nhà đàn bà cũng oánh, còn cái lai quần cũng oánh. Tất nhiên, buka là trang phục kín như bưng, lấy đâu ra lai quần….
2 – Như đã kể phần trước. Tháng 10/2001, Khi tổng thống Dóc Bút phát động chiến dịch “ Tự do bền vững” bắn quả tomahowk đầu tiên xuống xứ sở mà theo các nhà quan sát, chả có cái công trình công cộng, cơ sở kinh tài nào đáng giá triệu đô, nghĩa là đáng giá bằng quả tên lửa, thì chỉ chưa đầy hai tháng sau, chính quyền Taliban đứng đầu bởi “ thủ lĩnh tối cao Mohammad Omar chột mắt” lừng danh, đã phải cắp đít từ bỏ giang sơn thanh dã vào hang sâu, vùng núi phía nam tươi đẹp.
Cuộc rút lui bất hủ tháng 11 năm đó của những chiến binh lười tắm, lười cạo râu, lười đọc sách, chăm chém giết, không thể hoàn thành nếu không có sự trợ giúp. Vậy họ được trợ giúp bởi ai?
Chính là lực lượng Al – Qaeda và ngạc nhiên chưa, là ISI, đội đặc nhiệm tình báo Pakistan bất hủ.
Vụ trợ giúp này khiến Mỹ rất cay cú, đe dọa Pakistan rằng, " nếu cứ hậu thuẫn taliban, bố mày sẽ trừng phạt mày”. Pakistan giả nhời “Bố mày sợ mày quá đy!”
Pakistan cũng là cường quốc hạt nhân, các bạn ạ!
Kinh nghiệm là, thời đại ngày nay, muốn có số má thì việc đầu tiên không phải là làm giầu mà phải thủ “hàng nóng”. Bắc triều tiên đói thối mồm, nhưng găm hàng nóng, thế là cả thế giới e dè, *** nói nhiều.
Quay lại với các anh Taliban và thủ lính tối cao Omar héo pha!
Các anh ẩn nấp trong hang núi, vùng biên giới giữa Pakistan và Aghanistan, nơi chả quân đội hiện đại nào chạm tới được, mặc dù các anh phải sống như bầy khỉ đầu chó.
Khoảng tháng 6 năm 2003, sau thời gian ẩn mình phục hồi công lực, thủ lĩnh tối cao đã viết “ đề cương cách mạng” lấy tiêu chí “bạo lực là quyết sách” ( đến đây các anh chị có thấy quen quen không), các thủ lĩnh Taliban tuyên bố sẵn sàng cho cuộc kháng chiến lâu dài bền bỉ, nhằm mục đích đuổi quân xâm lược Huê Kỳ ra khỏi Afghanistan.
Đầu năm 2004, đích thân “ thủ lĩnh tối cao” Omar héo pha tuyên bố trên triền thông Arazazi hay cái *** gì đại khái, tôi *** nhớ đâu, rằng “ Chúng ta sẽ nổi dậy chống lại bọn Mỹ và những con rối của chúng”
“Những con rối của chúng” là chính quyền mới của Afghanistan đấy, các bạn thiện lành.
Và – thủ lĩnh Omar héo pha – nói tiếp “ Chúng ta sẽ giành lại chủ quyền của đất nước chúng ta”.
Các bạn biết chủ quyền là gì không? Là quyền làm chủ, quyền tự quyết, quyền độc lập tự do hạnh phúc.v.v.. Các bạn muốn làm kháng chiến, làm cách mạng thì phải biết ngoác mõm ra hô câu này, sau đó, đất nước bạn có chủ quyền thật không, tự quyết thật không, tự do hạnh phúc thật không…. thì nhờ giời thôi! Mà quan trọng đếu gì chứ!
Tuyên ngôn tái khởi nghiệp của Taliban được phát đi, Afghanistan - đất nước đang thay đổi, điền ông thì biết dogy, bia rượu bù khú, phin mỹ xem cả ngày, điền bà tháo khăn che mặt, khoe nhan sắc, rồi khoe mông khoe bướm như chị em momvau, nông dân thì buôn bán với thành thị, thành thị thì buôn bán với nước ngoài, đại gia chân dài dập dìu trẩy hội, kinh tế khởi sắc văn hóa tưng bừng…
Bỗng dưng tất cả lại run như nhong nhóc nhong nhóc!
3 - Đến đây, tôi phải bàn tý, vì mấy hôm nay các bạn tranh nhau phân tích nguyên nhân thất bại của Mẽo ở Afgha như đúng rồi.
Câu hỏi là vì sao thất bại?
Mỹ và đồng minh đập phát, chế độ Taliban bét mẹ xác luôn, cắp đít chạy có cờ. Nhưng Mỹ và Đồng Minh không làm tất cả phần sau.
Họ tạo ra một chính quyền mới, với những thành phần mới, dù vẫn là những người Hồi giáo, là dân Afghanistan, nhưng họ đại diện cho tư tưởng mới mẻ hơn, tiến bộ hơn, thoáng hơn, những người này đã có một đại biểu cực kỳ xuất sắc, chính là anh Ahmad Shah Massoud, ai từng theo dõi tình hình Afghanistan thời 2001, chắc chắn nhớ anh này.
Anh Massoud chính là thủ lĩnh tinh thần của Liên minh phương bắc, anh là người Af, dân Hồi giáo nhưng cực kỳ tiến bộ, có quan hệ tốt với phương tây. Dân Af rất hy vọng ở anh.
Tuy nhiên, nếu anh là hy vọng của nhóm người này, ắt sẽ là kẻ thù của nhóm người khác. Ngay trước cuộc chiến của Mỹ phát động, anh bị ám sát chết toi. Hai sát thủ đánh bom cảm tử đóng giả nhà báo, vào tận sào huyệt của anh ở phía bắc, rồi tự làm nổ tung, anh về với Allah hỡi ôi!
Trở lại với chính quyền do Mỹ và đồng minh trợ giúp, họ đều là những người đồng chí hướng với Massoud, nhiệm vụ của họ là phải tự điều hành, tự quản trị, và quan trọng là tự bảo vệ giang sơn của mình. Mỹ và đồng minh chỉ giúp đỡ thôi.
Nhưng họ thất bại, vì sao?
4 - Khi Taliban tuyên bố khởi nghiệp, thì cuộc chiến Afgha lúc này chính là cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa Taliban và chính quyền mới do mỹ và phương tây hậu thuẫn.
Và, tin tôi đi, các bạn mõm khắm, trong bất kỳ cuộc tranh giành quyền lực nào, kẻ làm cho dân SỢ, kẻ đó thắng. Câu chuyện tôi kể ở mục 1 là ví dụ.
Bạn cứ hình dung, địa phương của bạn có ông đầu gấu số má, tiền án tiền sự đầy mình, quát dân nghe răm rắp, và anh công an phường, duy trì trật tự bằng luật pháp, bạn sợ ai hơn, bạn nghe ai hơn, và hãy thú nhận, nếu để theo bạn theo ông đầu gấu hay theo ông công an phường?
Nguyên lý này không mới, nó đã được Machiaveli giảng trong cuốn sách “ Quân vương” bất hủ của ông, rằng “ Anh có thể đoạt được quyền lực nhờ tình yêu hoặc nhờ nỗi sợ”
Dân yêu anh ủng hộ anh, anh có quyền lực, nhưng quyền lực ấy phập phù lắm, vì tình yêu nó cũng rất …. phập phù, nay yêu mai ghét, ngày kia lại yêu. Dân mà! Họ thay đổi tâm trạng như chong chóng.
Nhưng nỗi sợ thì không! Nỗi sợ ám ảnh bạn ngay cả trong giấc ngủ.
Và nỗi sợ khiến bạn răm rắp răm rắp đi theo kẻ làm cho bạn sợ.
Riêng phần reo rắc nỗi sợ, Taliban đã thắng mẹ rồi!
Bằng phương pháp thay đổi chiến thuật, dùng “ chiến tranh nhân dân”, kể cả phụ nữ và trẻ con cũng có thể làm chiến binh cảm tử, dùng phương pháp xuất kỳ bất ý, làm nổ tung cửa hàng, bến xe, chợ búa….
Thời kỳ này, đến các quan chức cấp cao của chính quyền, được bảo vệ chu đáo, vẫn tan xác vì bom, thậm chí he he cả đoàn xe của phó tổng thống lừng danh Salem, cũng nổ tung, may anh phó thoát chết, nhưng tịt mẹ cà, mắc liệt dương từ đấy!
Taliban không chỉ làm dân sợ, bản thân chính quyền cũng run như nhong nhóc, và quan trọng nhất, những người dân Mẽo cuốc thiện lành có con tham chiến, họ chửi vung tý mẹt “ Về thôi con ơi, kệ mẹ chúng nó, con là con trai mẹ…”
Nhưng, một chính quyền không chỉ sụp đổ bởi NỖI SỢ.
Còn có nguyên nhân quan trọng hơn, mạnh mẽ hơn, xuất phát từ VĂN HÓA.
Nhân tiện, những điều các anh chị bàn như là “ Chính quyền bù nhìn hèn nhát” “ Chính quyền bù nhìn tham nhũng” “ Chính quyền bù nhìn hưởng lạc”.v.v.. thì cứ từ từ, sang phần VĂN HÓA ta sẽ bàn.
Và cũng nhân tiện, thể nào cũng có anh bật, rằng các chính quyền dân chủ như Mỹ, Anh… đâu cần reo rắc nỗi sợ. Giả nhời luôn, những nước này, đặc thù của họ là không có tranh đoạt quyền lực bằng bạo lực, từ trong lịch sử xa xưa của họ, đã vậy rồi.
Còn những nơi nào có tranh đoạt quyền lực bằng bạo lực, thì phía nào gây ra Nỗi sợ lớn hơn, nhiều hơn, phía đó thắng.
Tóm lại, đã bạo lực thì phải tàn bạo, dở ông dở thằng là toi, nói cho nhanh!
Chịu khó tra lịch sử mà xem, kể cả lịch sử quê mình!
Hết phần 2
Mưu của cụ hơi bị cao đấyCháu thấy đây là bài cao của Mỹ, cách đây 20 năm ngoáy tung đống mứt đó lên, giờ té về bên kia thung lũng nằm gác chân, vài triệu người tỵ nạn và đống mứt bên này thì để Nga và đồng minh châu Âu dọn. Bài cao đấy. Lạ cái bên này nóng như Ấn Độ, người xúm xít lại mà chẳng thấy Covid đâu, chẳng ai khẩu trang cả, thường đeo khẩu trang lâu ngày sức khỏe kém đi cũng là nguyên nhân bị quật ngã. Bên này chắc có covid nhưng độc lực yếu chẳng ai bị sao
Khổ thân cho đám lính các nước chư hầu của Hoa kỳTheo một nhà báo Nga thì có 12 lính Ukraine bị bỏ lại ở Kabul, họ không thể liên lạc được với ai. Đồng thời có 40 người khác cũng bị bỏ lại bao gồm những người có quốc tịch Gruzia, Rumani, Bungari
Bất kỳ kẻ nào tin vào Mỹ đều sẽ bị bỏ rơi trong lúc nguy cấp
Hai nước đấy tất nhiên đều có ý nghĩa kinh tế lớn cả, và tất nhiên là có phần ngon hơn Af như cụ nói. TQ nó cũng rất coi trọng các nước này cả về ý nghĩa an ninh lẫn kinh tế chứ có bao giờ coi nhẹ đâu. Vấn đề là như em nói, nội bộ có đủ ổn định đề ý nghĩa kinh tế trở nên rõ ràng không, Myanmar rất ngon nhưng bất ổn bao năm qua, TQ muốn khai khác tiềm năng này lắm nhưng vẫn rón rén không thể làm hết tầm đc. Ở Af thì TQ cũng chỉ có thể hiện diện bằng ngoại giao, đầu tư, hợp tác làm ăn...chứ không đưa quân vào như Mỹ nên chỉ cần Af có 1 chính quyền mạnh khiến nội bộ ổn định là rất dễ kiếm lợi rồi.Nếu nói như cụ thì Myanma và Bangladet phải ngon hơn nhiều lần chưa kể địa hình địa vật dễ dàng hơn , Af chỉ ngang Triều Tiên về quy mô dân số và tài nguyên . Af tốn gần 1000 tỷ của Mỹ chỉ là sai lầm của lãnh đạo chứ GDP Af trong 20 năm cộng lại cũng chưa nổi 1000 tỷ đô đâu cụ cạnh tranh địa chính trị chứ về kinh tế là thua toàn tập .
KinhCần méo gì đàm phán để Taliban giữ trật tự. Hai sư đó rút lui mà có mệnh hệ gì thì Taliban chịu hoàn toàn trách nhiệm nhé, khi đó cón ăn bom hột nhơn thì cũng đừng có trách sao Mỹ nó xuống tay tàn ác.
Lúc đầy đủ quân còn chạy toé khói, giờ méo còn gì thì chỉ võ mồm thôi.Thì chờ xem đi cụ. Anh phó tổng thống đã tập hợp lực lượng và tuyên bố không đầu hàng rồi đấy!
Anh ấy có ý là sau này tiền nước ngoài rót về các anh cứ rót về em nháLúc đầy đủ quân còn chạy toé khói, giờ méo còn gì thì chỉ võ mồm thôi.
Mỹ cứ tặng nhiều các món này với phim ảnh cho Tlb một thời gian sau chúng nó khác hếtAnh em chiến khu về phấn khởi. Tập Gym đạp xe ngược, tạ thì sai động tác vẫn vui phớ lớ...
giờ ông Mẽo cũng chơi bài rút sợi dây kinh nghiệm àCần phải làm nước Mỹ vĩ đại trở lại, cần phải lật đổ bọn độc tài đang ngự trị nước Mỹ
View attachment 6448032