Về là từ khó nối đầu
Nhưng vì thèm rượu vẫn câu 1 bài
Ngày xưa chuyện kể cũng dài
Lúc đang còn bé của hai chúng mình
Hồi đó em đã rất xinh
Anh thì vẫn nghịch linh tinh học trò
Quên không để ý thằng Cò
Nó cậy có bố làm to nhà giàu
Em lơ ngơ bị nó câu
Mồi hơi bị chuẩn ngờ đâu dính liền
Lúc đấy anh mới phát điên
Giật mình nhìn lại mình hiền quá đi
Nhưng giờ đã muộn - chia ly
Em đi nó đón, anh đi một mình
Lang thang như kẻ thần kinh
Cuối cùng ngã cái thình lình tỉnh ra
Lúc đó năm cuối cấp ba
Không học tử tế có mà công nhân
Sau này lao động tay chân
Thì sao kiếm được mui trần để vênh
Sự đời cũng lắm lênh đênh
Vài năm sau đó em tênh thằng Cò
Chuyển sang cặp với bác Tò
Giám đốc phụ trách một lò luyện thi
...
Say đời thôi nói chia ly
Anh vào đại học em đi lấy chồng
Mà làm vợ cả thì không
Em đi làm lẽ cái ông GIÁM TÒ
Anh xưa thì dốt như bò
Nhưng lên đại học đỡ lo phần nào
Học hành thi cử lại vào
Mấy năm thấm thoắt ào ào cũng xong
Bốn năm đèn sách trông mong
Cuối cùng cũng đến lúc đong được bằng
Ra trường anh cứ tằng tằng
Đi theo nhà nước làm thằng cu ly
Mùa thu năm tiếp lại thi
Học thêm cho vững rồi phi một lèo
Cố lên thoát cảnh đời nghèo
Kiếm tiền mua cái xe đèo vợ con
...
Một chiều đang lúc bon bon
Trên con phố cũ, lối mòn năm xưa
Bên đường hoa sữa đung đưa
Vẫn nguyên như thế, như vừa mới đây
Thình lình đụng phải gốc cây
Lúc chiều quá chén, hơi Tây mất rồi
Thôi đành kiếm tạm chỗ ngồi
Làm dăm chén nước cho trôi chỗ cồn
Đột nhiên chợt thấy bồn chồn
Nhìn bên kia phố thấy đồn công an
Xa xa có restaurant
Bây giờ vẫn sớm mấy bàn vắng tanh
Hay vào làm tí nước chanh
Thế nó mới tỉnh còn nhanh về nhà
Dứt lời đứng dậy: "Xin bà
Cho con thanh toán cốc trà rồi đi"
Trong lòng tính toán chi ly
Vào kia xem có cái gì hay ho
Điều hòa máy lạnh ro ro
Chọn bàn rồi gọi thật to nhà hàng
Nhìn lên chợt thấy ngỡ ngàng
Đứng ngay trước mặt là nàng năm xưa
Thời gian thấm thoắt thoi đưa
Mới đây mà đã gần vừa chục năm
...
Em nghỉ tí lúc khác lại tiếp ạ