Về là từ khó nối đầu
Nhưng vì thèm rượu vẫn câu 1 bài
Ngày xưa chuyện kể cũng dài
Lúc đang còn bé của hai chúng mình
Hồi đó em đã rất xinh
Anh thì vẫn nghịch linh tinh học trò
Quên không để ý thằng Cò
Nó cậy có bố làm to nhà giàu
Em lơ ngơ bị nó câu
Mồi hơi bị chuẩn ngờ đâu dính liền
Lúc đấy anh mới phát điên
Giật mình nhìn lại mình hiền quá đi
Nhưng giờ đã muộn - chia ly
Em đi nó đón, anh đi một mình
Lang thang như kẻ thần kinh
Cuối cùng ngã cái thình lình tỉnh ra
Lúc đó năm cuối cấp ba
Không học tử tế có mà công nhân
Sau này lao động tay chân
Thì sao kiếm được mui trần để vênh
Sự đời cũng lắm lênh đênh
Vài năm sau đó em tênh thằng Cò
Chuyển sang cặp với bác Tò
Giám đốc phụ trách một lò luyện thi
...
Thế đã, để lúc khác rảnh em kể tiếp, chuyện còn dài lắm
À, tiện thể, chuyện nội quy thơ ấy mà, bác nào làm sau thì cứ bài liền trước mà edit cái câu đầu cho nó hợp (em cũng vừa phải làm thế đấy
)
Còn không lâu lâu bác QB cứ delete 1 bài đi làm gương cho anh em, dần dần đi vào quy củ ngay