- Biển số
- OF-31224
- Ngày cấp bằng
- 13/3/09
- Số km
- 491
- Động cơ
- 485,110 Mã lực
Đọc bài của cụ chủ thớt thật ý nghĩa. Vodka cụ
Em xin gửi bài sưu tầm đượcĐọc bài của cụ chủ thớt thật ý nghĩa. Vodka cụ
Cụ nói thật chí lý.Mời cụ một ly nhé !................ nó là cái gốc rễ rồi, nền giáo dục lởm khởm thì làm sao mong sự văn minh, tiến bộ trên toàn XH được
Đấy là lý do Gấu nhà em cứ nhất định bắt em mua 4B cho em trước, mặc dù em đề nghị mua cho Gấu trước! Gấu bảo cả nhà trông chờ vào mỗi mình Bố thôi nên bố phải an toàn trên mọi phương diện! Gấu dặn em cứ đúng đường mà đi, ai đâm vào thì mình không sao là được! Yêu quá!Em đọc không sót một chữ nào của tất cả các comments, phải nói là em cũng nhẫn. Cảm ơn cụ chủ thớt, bài viết rất hay, rất ý nghĩa, lời văn rất hay, dễ đọc, dễ cảm nhận.
Phải nói là cụ nói được hết các bức xúc của em khi tham gia giao thông. Các câu chuyện của cụ cũng là các trường hợp điển hình mà xảy ra hàng ngày, ngày giờ ở khắp đất Hà Nội ngàn năm văn hiến với địa linh nhân kiệt này.
Nếu nói về công dân hạng 3 thiểu năng trí tuệ, thì có lẽ em bị thiên hạ chửi cũng khá nhiều, nhưng em bao giờ cũng AQ tự coi như người ra say rượu chửi bố mẹ người ta không biết dạy con thôi, nên cũng chưa có chuyện xấu gì xảy ra với em. Nhưng cách đây vài hôm em (đi 2b) dừng đèn đỏ ở cái chỗ đường Giải Phóng, bị 2 thằng (bình thường em gọi là bác) đi khá nhanh, vượt đèn từ đằng sau quệt tay lái vào tay em. Phải nói là đau, may mà thằng đấy nó không ngã, không thì nó cũng toi rồi. Thằng ngồi sau quay lại nhìn em cứ như em là thằng ăn cắp đường của nhà nó ấy. Cũng may là lúc đó nó đi luôn chứ nó đứng lại chắc em không nhẫn nổi. Mà em không nhẫn nổi với 2 thằng thì dễ em phải nghỉ đi làm vài ngày để điều trị chấn thương mất. Mà em nghỉ làm ngày nào, F1 nhà em sẽ đói sữa ngày đấy. Lúc đấy, Gấu nhà em không nhẫn nổi thì em tèo. Chung quy lại là em may quá, và từ giờ trở đi em biết làm gì khi gặp đèn đỏ đây các cụ ơi.
Vote cụ. Cụ tiếp tục nhé.Chấp nhận “TRÔI” hay “TRỤ” đây các bác em? Chưa trả lời được thì chắc em các bác lại phải “NHẪN” thôi ...
(các bác có lời ra tiếng vào thì em post tiếp ...)
Đọc câu chuyện số 6 của bác mà em thấy buồn cho ý thức của dân mình quá. Em đang công tác ở nước ngoài (Israel) em rất nhiều lần gặp cứu thương trên đường, ở đây mỗi khi nghe tiếng còi và đèn cứu thương là các xe họ tự động chạy chậm lại và rẽ dẹp vào một bên để xe cứu thương tiến lên. Nhiều lần đang đứng chờ đèn đỏ, xe cứu thương chạy sau, các sẽ lại chậm rãi rẽ đường, thậm chỉ leo cả lên giải phân cách, hay vỉa hè để đủ lối thoát cho xe cứu thương đi. Và tất cả khoảng thời gian đó có lẽ chưa đầy 1 phút. Em cũng học được nhiều và cũng đã đôi ba lần.............cho xe lên vỉa hè các cụ ạ.Câu chuyện 6: Giờ tan tầm. Đường đông, rất đông. Một chiếc xe cứu thương biển tỉnh hú còi đến tuyệt vọng (e lại phải dùng lại từ này để thể hiện sự bế tắc ngôn ngữ đến tuyệt vọng của em). Nhưng những chiếc ô tô đỗ phía trước vẫn lạnh lùng, không nhúc nhích. Cả cái biển xe máy đang chiếm từng cái ngách trống cũng không nhúc nhích. Thảng thoặc có người ngoái đầu nhìn chiếc xe cứu thương rồi quay đi ... vô cảm. Người nhà bệnh nhân, y tá, lái xe đều nhoài người ra khỏi kính xe, khản tiếng và không còn nước mắt nữa. “Em cắn rơm cắn cỏ lậy các bác dích ra cho xe đưa ông em ra viện”. Đại loại van xin thế. Cái xe cứu thương nhích lên từng chục mm. Một bác già già, tóc hoa “dâm”, kính đồi mồi, đạo mạo đi chiếc Psi kiểu “trống bỏi” bên cạnh em khẽ lẩm bẩm “Bố bọn nhà quê, cho chết, ai bảo cấp cứu giờ này”. Con lạy bố ... Thật ... Còn các bác, thái độ của các bác sẽ thế nào? Người lớn còn thế thì trẻ con nó vác nhau ra vườn hoa phác nhau hội đồng âu cũng là sự tất ngẫu phỏng các bác?
Có lần em thấy xe cứu thương rú còi ầm ĩ chở bệnh nhân đang nguy kịch bị mọi người đứng hết tất cả các làn ở trước cổng bệnh viện Bạch Mai. Em đứng sau xe cứu thương thấy ở trong các bác sỹ tập trung hô hấp nhân tạo cho bệnh nhân mà không ai chịu nhường đường hoặc vượt qua vạch 1 chút để xe cứu thương đi. Nhìn mà thấy thương bệnh nhân trong xe quá. Bác tài và rất nhiều người đứng sau như em cùng hô ầm ĩ lên là tránh ra nhưng họ quay lại nhìn bọn em như những thằng hâmĐọc câu chuyện số 6 của bác mà em thấy buồn cho ý thức của dân mình quá. Em đang công tác ở nước ngoài (Israel) em rất nhiều lần gặp cứu thương trên đường, ở đây mỗi khi nghe tiếng còi và đèn cứu thương là các xe họ tự động chạy chậm lại và rẽ dẹp vào một bên để xe cứu thương tiến lên. Nhiều lần đang đứng chờ đèn đỏ, xe cứu thương chạy sau, các sẽ lại chậm rãi rẽ đường, thậm chỉ leo cả lên giải phân cách, hay vỉa hè để đủ lối thoát cho xe cứu thương đi. Và tất cả khoảng thời gian đó có lẽ chưa đầy 1 phút. Em cũng học được nhiều và cũng đã đôi ba lần.............cho xe lên vỉa hè các cụ ạ.