Sau một hồi nói chuyện với người dân và chơi với các cháu học sinh tiểu học, 2 bác xe ôm tiếp tục đưa em lên đoạn dốc cuối con đường để nhì toàn cảnh ruộng bậc thang xã bản Phùng.
Sau khoảng 10 phút leo dốc bằng xe máy trên con đường đất dốc đứng (nhiều đoạn đi sát ngay mép vực), em đã lên đến đỉnh dốc... Ôi chao nhìn từ đây cảnh rộng bậc thang mới đẹp làm sao...!!! Chỉ có thể nói với các bác là như tiên cảnh, sẽ không có máy ảnh nào, bút mực nào có thể tả hết được cảnh đẹp nơi đây (lúc em lên tới nơi, trời đã xẩm tối). Em còn ước rằng nếu lần sau tới đây em sẽ mang theo ô và võng để có thể nằm ở đây cả ngày để ngắm...
Em nói k máy ảnh nào, k ngòi bút nào có thể tả hết được vì phong cảnh nơi đây nó kết hợp rất nhiều thứ... Không khí trong lành, Gió heo may nhè nhẹ và mát rượi, núi non xung quanh trùng điệp, xa thật xa là con đường uốn lượn trên sườn núi, ngay dưới chân là một thung lũn Vàng....