kinh doanh cũng ko đơn giản đâu chú, kiếm tiền thiên hạ ko dễ đâu. Nếu muốn thử sức kinh doanh thì qua bên a làm NVKD,lấy bằng xong làm chuyến du lịch đây đó cho biết rồi nghĩ xem muốn làm gì
Nghe cụ em nói thì vấn đề ở đây chưa phải là chưa phù hợp với đam mê mà là lười, cuộc sống kể cả có được làm theo đam mê cũng chả bao giờ theo được ý muốn, mà chưa chắc chú em đã biết đam mê thực sự của mình là cái gì. Tốt nhất là cố gắng, làm những gì mình có thể làm để tự thấy con đường điChào các cụ, cháu sinh năm 93, sinh viên năm cuối một trường đại học Hà Nội. Bản thân cháu thì thích kinh doanh nhưng số phận đưa đẩy lại học Toán Tin. Tuy không có đam mê với khoa lắm nhưng cũng sắp chui ra được trường với tấm bằng khá. Đến đây thì bắt đầu cháu phải đối diện với hiện thực phũ phàng là không tìm kiếm được việc làm, không muốn bản thân thích làm gì và có thể làm gì.
Nghiệt ngã các cụ ạ. Theo Toán tin thì lập trình cháu không thể kham nổi với đống tư duy thuật toán, cháu biết sql, c++, chút c# và chấm hết. Qua đây, cháu cũng muốn các cụ bảo con cháu mình nên thực sự biết mình muốn làm gì hẵng học đại học, đừng học vì cái bằng. Khoản phí chi cho những năm học đại học của cháu có thể mua được một chiếc ô tô tầm trung và nó đang làm cháu quá đau đầu.
Thật sự, cháu như đang ở chính cái ngã ba đường tự cháu xây. Không biết mình phải làm gì để kiếm tiền, để lo thân. Cháu còn chưa dám có người yêu, cứ sợ khoản tình phí không thở nổi.
Cháu nghe bảo 20-30 thì tốt nhất tìm kiếm cho mình được một người thầy, chỉ đường dẫn lối cho mình. Cháu rất muốn các cụ Otofun già dặn, kinh nghiệm chỉ được cho cháu con đường. Chứ cháu chán ăn bám lắm rồi.
cụ già đi những đâu để e bám gót đi thử chu du với ợCụ cháu nghĩ được thế này là rất tốt rồi.
Nhưng người thầy tốt thì phải đợi chữ duyên chứ muốn kiếm cũng chả được.
Hồi còn trẻ hơn cụ vài tuổi tôi cũng có thời điểm mất phương hướng thế là xách ba lô lên và đi khắp mọi miền của đất nước.
Trong túi chỉ có vài đồng, và phải làm đủ mọi nghề để kiếm sống, để tồn tại.
Sau cả năm lang thang, bài học có được lớn nhất là biết yêu cuộc sống và trân trọng những thứ mình đang có hơn.
Cụ chủ thử xem sao. Biết đâu sẽ phát hiện ra đam mê của mình là gì
Chẳng biết cụ thật hay phét, kể cả là phét nhưng nghĩ được như thế này là tốt rồi.Kêu ít thôi chú em , bớt online đi , = tuổi chú người ta lao đầu làm culi ầm ầm ngoài đường mà ko than trách, chịu khó nghe ngóng thì cơ hội sẽ đến , mình hơn chú 1 tuổi thôi, học hành biết ko có tương lai thì học làm đếch gì, mình học hết cấp 3 năm 2k10 , hôm thi đh nói phét bà bô , bắt xe lên HN nhảy ra quán nét chơi 2 ngày, đôi lúc cũng tiếc vì ko biết cảm giác thi đh nó ra sao, sau đó về nhà làm culi 4 năm cho nhà, ko bạn bè, ko quan hệ, xin vào TGDD 2 lần ko dc, xin vào big C làm quét dọn cũng ko xong, đi sale ngày cả trăm km cũng bỏ. 3` bô chửi bới, họ hàng cười khẩy.
nhiều lúc cũng thấy loser lắm, nhưng chưa bao h nghi ngờ bản thân mình.
cuối cùng thì năm ngoái cũng có 1 cơ hội đến bất ngờ, chào tạm biệt bà bô và đi với bộ quần áo trên người, và h thì tháng tầm 50 tr, trước đó chả xu dính túi, nhưng khi kiếm dc nhiều hơn , tiếp xúc với nhiều người giỏi hơn thì biết mình vẫn còn rất kém cỏi, lấy họ làm mục tiêu phấn đấu,
chú em cũng rất giống mình, là người hướng nội có lẽ do gia đình ủ ghê quá , gấu mèo gì cũng chưa từng biết mùi, nhưng ko nên quá lo lắng, đến độ tuổi nào đó người ta cũng phải thay đổi thôi, vì đàn 3`, vì tiền hay 1 cơ hội đến cũng làm con người thay đổi hẳn , hêhee.
hồi cấp 2 có thằng bạn nhìn lù đà lù đù, học ngu hơn mình 1 chút, dc cái cày game và học tin cũng khá, thi đh cũng vào trường cùi , hình như FPT gì đó, h thì nó mở công ty về IT, tiền chắc cũng tầm chục tỉ.
Nói chung là chú em nên đi làm culi cho đỡ lười đi đã. Cơ hội thì ko ai mở ra cho mình đâu, phải tự mình kiếm lấy, 1 lần thôi sẽ đổi đời. Good Luck !