- Biển số
- OF-304988
- Ngày cấp bằng
- 14/1/14
- Số km
- 629
- Động cơ
- 308,861 Mã lực
- Website
- mitsubishi-tonthattung.com
Cụ thích kinh doanh thì làm kinh doanh..... Quan trọng là làm cái mình thích.
hải tiến mà cũng cần làm tìnhý e là ẹp ây đó mợ. Thời sv e về hoằng hoá hải tiến tình nguyện vui lắm
lúc ấy còn hoang sơ nhắm, bọn e ra bãi biển thu gom rác đem chônhải tiến mà cũng cần làm tình
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
nguyện hết mình hả cụ
thía cụ ở môlúc ấy còn hoang sơ nhắm, bọn e ra bãi biển thu gom rác đem chôn
iem zai hà lội mợ ạ mợ cho e xin nick FB thật đi ợthía cụ ở mô
Cụ chủ năm xưa học Toán Tin là chống cháy, chọn khoa thấp điểm hay là thích học Toán nên mới chọn khoa này ?Chào các cụ, cháu sinh năm 93, sinh viên năm cuối một trường đại học Hà Nội. Bản thân cháu thì thích kinh doanh nhưng số phận đưa đẩy lại học Toán Tin. Tuy không có đam mê với khoa lắm nhưng cũng sắp chui ra được trường với tấm bằng khá. Đến đây thì bắt đầu cháu phải đối diện với hiện thực phũ phàng là không tìm kiếm được việc làm, không muốn bản thân thích làm gì và có thể làm gì.
Nghiệt ngã các cụ ạ. Theo Toán tin thì lập trình cháu không thể kham nổi với đống tư duy thuật toán, cháu biết sql, c++, chút c# và chấm hết. Qua đây, cháu cũng muốn các cụ bảo con cháu mình nên thực sự biết mình muốn làm gì hẵng học đại học, đừng học vì cái bằng. Khoản phí chi cho những năm học đại học của cháu có thể mua được một chiếc ô tô tầm trung và nó đang làm cháu quá đau đầu.
Thật sự, cháu như đang ở chính cái ngã ba đường tự cháu xây. Không biết mình phải làm gì để kiếm tiền, để lo thân. Cháu còn chưa dám có người yêu, cứ sợ khoản tình phí không thở nổi.
Cháu nghe bảo 20-30 thì tốt nhất tìm kiếm cho mình được một người thầy, chỉ đường dẫn lối cho mình. Cháu rất muốn các cụ Otofun già dặn, kinh nghiệm chỉ được cho cháu con đường. Chứ cháu chán ăn bám lắm rồi.
Mợ chỉ được cái xinhHọc toán tin thì ra trường đi trông quán nét + bán thẻ, coin ... cũng được.
Em làm dịch vụ tuyển dụng, dành kha khá thời gian cho các bạn SV mới tốt nghiệp, phải đến 90% các bạn giống như ý này của cụ.Em thấy cụ hơi mờ mịt về định hướng nghề nghiệp, ra trường đến nơi mà hơi mờ ảo. Tại sao cụ chọn Toán- Tin. Bản thân cụ xác định muốn làm gì chưa
Vẫn làm về CNTT cụ ạ Chỉ có điều chuyên lập trình bằng Winword & Excel Nhưng mà tư duy lập trình nó cũng giúp mình làm kế hoạch được cụ ạ. Cũng If.. Then.. Else như aicụ nói chuẩn đấy ah
em cũng có suy nghĩ giống cụ và giờ đang kinh doanh dự án CNTT
Hy vọng sau này sẽ khá hơn
Không biết giờ cụ đang làm mảng nào rồi ah ?
Cháu chắc chắn cụ sẽ thành công vì có ý chí kiên định theo con đường mình chọn cụ ạ. Cảm ơn cụ.Tôi ngày xưa ra trường, cũng chả thích ngành mình học lắm. Rất hoang mang. Dạo đó có người bà con định nhờ quan hệ xin tôi vào cơ quan nhà nước nhưng tôi không chịu, vì tôi sợ mang ơn, sợ họ mất tiền vì mình, sợ mình làm ko thích lại bỏ đi ảnh hưởng đến họ. Nên tôi ngoan cố không theo. Sau đó tôi cũng đi làm, ngành có liên quan đến ngành học thôi chứ không đúng ngành đâu. Mất mấy năm, nhưng học hỏi được nhiều, trình độ tăng lên về mọi mặt. Sau đó nhờ kiên trì và may mắn rải đơn và đi phỏng vấn, tôi đã vào được ngành mình học mà không mất 1 xu nào cả, cũng không phải nhà nước mà làm cho cty nước ngoài.
Tuy cố chấp nhưng ưu điểm của tôi có lẽ là biết lên kế hoạch, kiên nhẫn và làm việc hết mình ( ở những năm đầu đi làm hehehe), tự lập và có phần khá liều mạng
Cháu cũng đã suy nghĩ nhiều nhưng chưa ra. Có lẽ cháu nên nhảy thử mốt cú như chú chim non tập bay cụ ạ. Cảm ơn cụ.Cái này có thể lều báo bốc phét, nhưng cụ chủ cũng nên ngó qua.
http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/khoi-nghiep/ky-su-tin-hoc-so-huu-10-cua-hang-thoi-trang-3325913.html
Thêm nữa, các cụ ở trên tư vấn cho cụ nhiều lắm rồi. Em đọc cũng thấy nhiều lời gan ruột. Nhưng em thấy cụ chủ cứ loanh quanh thế nào ý. Cái gì cũng thấy cụ đưa ra khó khăn, sợ nọ sợ kia.
Theo em cụ nên suy nghĩ nghiêm túc về bản thân mình. Chỉ có cụ, em nhắc lại, chỉ có cụ mới hiểu rõ nhất bản thân cụ như thế nào, mạnh yếu ở điểm gì. Cụ nên tự nghĩ ra phương án thích hợp nhất với cụ, đưa phương án ấy lên đây nhờ các cụ có kinh nghiệm gọt rũa cho thì thiết thực hơn. Chứ còn mọi người cũng chỉ biết cụ qua vài dòng giới thiệu lúc mở thớt, biết nói gì bây giờ?
Klq, em thấy nhiều cụ lên mở một cái thớt, trình bày khó khăn abc, cuối cùng hỏi "Em phải làm gì bây giờ?" Em nói thật chứ chính chủ còn chẳng biết làm gì, hỏi người qua đường thì biết trả lời sao? Tại sao không tự tìm hiểu các trường hợp tương tự mình, tự nghĩ nhiều thì 2,3 phương án, ít thì 1, đưa lên nhờ mọi người đóng góp có thiết thực hay không? Em nhớ ngày trước sếp gí cho kèm mấy em tân tuyển, em giao hẹn luôn: mỗi ngày mỗi người hỏi em tối đa 3 câu, vậy tự nghĩ đi xem nên hỏi câu nào.
Nói thêm với cụ chủ Tây Môn Tuấn : Ơ tuổi cụ, nếu cụ sợ thì chỉ nên sợ một điều duy nhất giống nhiều cụ trên này, đó là sợ mình không có ý chí thôi. Còn mọi nỗi sợ khác cứ để ngoài 4x trở ra sợ vẫn kịp cụ ạ.
Chú hỏi em xem có thích thật không? Nếu em thích thật thì sẽ học được. Bách Khoa là một trường tốt, hàng năm đào thải mấy trăm sinh viên yếu kém. Cháu tin em sẽ tự có câu trả lời.nhà ở tỉnh về hn học phải thuê nhà...tháng khoảng 6tr nếu ra trường đúng thì cũng hết 3_4 trăm triệu chưa kể học lại tốn thêm nữa.nhiều cháu lại chơi bời tý thì 6_7tr là chuyện bình thường.con trai lớn chú cũng học năm thứ nhất toán tin đại học bkhn.nghe tâm sự của chủ thớt mà lo quá ko biết sau cháu nhà thế nào?mà bảo ko nghe cứ đâm đầu vào cntt học thì vất vả ra trường lại khó xin việc.
Tây Lông được ném ra khỏi nhà từ bé cụ ạ. 18 tuổi là ra ở riêng, đi làm thêm. Ở Việt Nam thì cháu thấy như kiểu vắt sức lao động chứ không phải làm thêm để xem mình thích gì cụ ạ.Đời người ngoài 35 trở đi mới biết mình muốn gì.Bọn tây lông ko như ở xứ thiên đường,trong đời chúng nó có thể làm cả vài chục công việc khác nhau cho đến khi chọn được đúng nghề.Cụ thớt còn trẻ,hãy làm cái mình thích kể cả làm thợ mộc hay bán phở.v.v.
Em cũng muốn gặp được một ông thầy tốt anh ạ. Chỉ bảo cho em hoặc hơn thế là đá em một cái thật đau ra đường đời anh ạ./A hiện tham gia nhiều việc, cả kỹ thuật coding, marketing, sale ... trước hết e phải xác định:
- Nếu làm vc ít tiếp xúc thì bắt buộc phải làm kỹ thuật. Các công vc ko có tính kỹ thuật sẽ đc thay bằng máy hoặc hệ thống hết. Cân nhắc, nếu ngại giao tiếp thì chỉ có thể làm kỹ thuật cả đời, chuyên sâu.
- Nếu ko ngại giao tiếp, vẫn bắt buộc phải biết kỹ thuật - kỹ thuật ko có nghĩa là coding nhé - kỹ thuật có thể là viết nội dung. Nhưng sau thời gian nhiều sẽ là giao tiếp. Ko kỹ thuật mà làm sale ko nổi, và sau diện này sẽ bị đào thải vì mọi câu hỏi ko cần kỹ thuật trả lời đc thì đã đc dựng thành cẩm nang và trả lời tự động.
Thế trong 2 hướng trên chọn đc hướng nào, đừng nói ko hợp hay kém kỹ thuật, có thể chưa gặp thầy thôi.
Em đúng đang trong giai đoạn hụt hẫng. Bây giờ chắc chỉ tự thân mình nhảy từ vách như con chim non tập bay để định hướng thôi. Cảm ơn anh.Cụ em hãy trăn trở sau 27 tuổi.
Vài năm tới cụ cứ đi làm bất cứ thứ gì đi. Những thứ cụ em thu nhặt được từ giờ sẽ hữu ích sau 27 tuổi
Còn việc bị hụt hẫng sau tốt nghiệp ai cũng gặp cả, nó là khoảng thời gian chuyển giao. Nếu bị hiếp dâm, không chống cự nổi thì nằm im và tận hưởng nó cụ em ạ keke.
Tớ nghĩ cụ em sẽ tiến xa. Sống luôn 1 ước mơ, ước mơ gì cũng được, nay ước mơ cái này mai ước mơ cái khác cũng được. Nhưng trong đầu luôn ước mơ kêkw3
Cháu muốn thi thố với đời. Vì nếu không muốn thi thố thì cháu đã không tìm cách nhảy ra được khỏi tình trạng hiện tại để tiếp tục trên đường đời. Cháu thấy cụ rất giống ông Tony Buổi Sáng. Cũng cần bơi ra biển lớn. Bắt những con cá. Cháu sau khi đọc cuốn ấy cũng hừng hực khí thế. Cũng muốn nghe ông ấy đi làm nông sản. Nhưng bố mẹ cháu có mỗi thằng con trai, chỉ đi làm loanh quanh, tối về nhà điểm danh cụ ạBơi ra biển lớn và kiếm mồi đi con. Làm gì cũng được. Ngồi đấy ôm bp ca thán làm cha mẹ đau lòng thêm. Có cái đầu học hẳn toán tin mà không dám thi thố với đời = hèn. Trên này là nơi các cụ chém gió chính sự không dành cho trẻ con lên bán than nhoé.
Không ai thành công mà không traỉ qua vất vả, chưa làm đã đòi có nhiều tiền??? Chỉ có học cách của cái thằng gì trong nam vừa lãnh án hôm qua ấy.
Cháu cảm ơn chú. Cháu sẽ tích cực tìm kiếm cơ hội.He he,
thôi ngôn ngữ OF, gọi mềnh bằng chú ngại quá đi, già kinh .
Nói thêm với nhà cụ thế này: hãy cởi mở với mọi khả năng, làm...nghĩ, thay đổi, luôn luôn như vậy cho đến khi mình tìm ra lối đi, đừng ngâm mình ở đâu quá lâu mà ko nghĩ...thì ko bao giờ sợ sa lầy.
Sao cứ phải đi XIN việc?
Chủ tịch một hãng lớn của HQ là Samsung hay gì đó...bắt đầu bằng nghề...giao báo. Ông ta giao như mọi người: giao, nhận tiền, chạy. Và rồi hắn nghĩ: thế thì lâu, sau đó cứ giao rồi lấy tiền sau, vậy là gấp mấy lần người khác.
Đừng tự đưa mình vào ngõ cụt...
Cháu cảm ơn cụ. Cháu sẽ làm gì rồi lên đây khoe tiếp aj .cụ đang ở trạng thái 'busy doing nothing', làm gì đi rồi nói.
cụ đừng tưởng sa lầy được mà dễ nhé, phải có tư cách gì đấy cơ ạ. năm 18 tuổi cháu đi chơi với thằng bạn nghiện, nó vào chích, bắt cháu đứng ngoài đường đợi, cháu đi học, ko có tư cách nghiện . cụ lao vào đời cho có cái ăn, no cái bụng mà cái đầu bớt phải suy nghĩ cụ ạ, gặp may lại có cái tường mà lôn vào
cụ đã là 'người có mục tiêu' rồi, làm gì đi , cụ tự ti với cái học toán tin thì bỏ qua đi, làm xe ôm, shipper, thử xem thế nào.
tuổi cụ cháu vẫn đang bù đầu vào game, nợ môn đầy
Cháu tự biết mình tư duy thuật toán kém chú ạ. Cháu thấy nghĩ ra được thuật toán rồi dịch ra cho máy hiểu quá khó khăn. Cháu nghĩ đầu óc cháu nên vào báo hoặc viết văn thì hơn ạ.Dan toan tin ra ma ko lap trình duoc thi chau nên xem lại mình. Chú cũng toán tin ra mà giờ từ máy chủ cho đến truyền dẫn cáp quang chú xơi tất. Lập trình cũng chỉ là chuyển đổi thuật toán sang ngôn ngữ máy tính thôi mà cháu
Cảm ơn ông. Phải ra bơi ra ngoài thôi .bằng tuổi, cũng học CNTT, được mỗi cái chứng chỉ nghề aptech trung bình, không còn gì khác, đi làm 2 năm rưỡi òi, tiền obz bỏ ra cho học chắc tầm 60 chục. Tầm 1/10 ông. Đọc thấy ông quanh co chui trong góc nhà bỏ mẹ ra ý, ra ngoài đi tuyển đi không BHXH nó tăng giờ éo có cơ hội nữa giờ
Đúng là làm cái mình thích thì mới thấy thời gian có ý nghĩa cụ ạ. Nhưng cháu chưa xác định nổi thích cái gì.Cụ thích kinh doanh thì làm kinh doanh..... Quan trọng là làm cái mình thích.
Cụ có thể đi học sửa ô tô. Có nghề luôn cụ ạ.e cũng đang trong tình trạng của cụ. chỉ khác là e học cơ khí. với lại chắc hè mới xong ạ
Cháu không bia rượu. Đó cũng là cái cháu sợ khi sẽ vào nhà nước. Suốt ngày ăn uông, bia rượu, cháu không chịu được nên muốn tìm cái thoát thân, Cái mình thực sự thích. Còn cháu cũng ghét trường cháu lắm. Nhưng hầu hết đại học Việt Nam đào tạo tư duy chứ không phải đào tạo cái nghề. Bạn bè cháu bảo chọn lại sẽ học FPt vì nó có hẳn cái nghề và đc FPT thầu luôn. Camr ơn chú.cháu chịu khó bia riệu với các đàn anh có tiếng , về vắt óc suy nghĩ , đọc sách , sách *** gì cũng được miễn là đọc xong cháu phải hiểu ... đại loại chú chỉ khuyên cháu thế , cho chú gửi lời khen trường nào đã đạo tạo ra cháu để cháu phải lên đây khóc lóc
Cháu tưởng cụ phải tránh xa hồng trần rồi chứ ạ .Nhìn qua tiêu đề cháu tưởng nói cái ngã ba kia, đanh định cmt cái ngã ba đấy nó tối và mặt đường thì bị cày nát lắm ạ
Do đủ điểm thôi cụ ạ. Chứ cháu muốn học quản trị kinh doanh.Cụ chủ năm xưa học Toán Tin là chống cháy, chọn khoa thấp điểm hay là thích học Toán nên mới chọn khoa này ?
cháu sẽ tìm hiểu ạ. Nhưng nói thật cháu thấy phải thực sự giỏi mới nên sống chết với nghề này cụ ạKhông chịu đầu tư vào chuyên môn rồi lên đây kêu ko biết làm gì??? Cụ chủ nếu cảm thấy ko theo được hướng làm developer thì còn nhiều hướng khác để theo:
- DBA
- Sys admin
- Network admin
etc...
Chắc đây là hậu quả của nền giáo dục không biết mình muốn gì ạ.Em làm dịch vụ tuyển dụng, dành kha khá thời gian cho các bạn SV mới tốt nghiệp, phải đến 90% các bạn giống như ý này của cụ.
Em đang tìm cách nuôi thân và rất muốn ra ở riêng. Nhưng chi phí quá đắt đỏ và lương khởi điểm không thể đáp ứng nổi. Em đang tích cực tìm kiếm cơ hội việc làm anh ạ. Cảm ơn anh.sinh viên năm cuối mà bày đặt ngã 3 ngã 4 cái méo gì
a bảo này, giờ chú tính làm sao tự nuôi bản thân (ko phải xin trợ cấp từ gia đình) trước đi cái đã, rồi mới bắt đầu nghĩ đến những vấn đề to hơn
làm gì thì còn tùy vào hoàn cảnh, môi trường sống, sức khỏe, sức chịu đựng, năng lực và trình độ của chú nên a ko bàn
vậy nhé
Kêu ít thôi. Ra trường đi học, đi làm đi rồi tìm cách kiếm tiền mới mong giàu sang được. Lên đây kêu có ích gì? Ai biết ông ngu, ông giỏi cái gì mà biết giúp. Mấy ông bà trẻ bây giờ toàn thấy ngoạc mồm ra kêu, làm không làm. Đến là tài.Chào các cụ, cháu sinh năm 93, sinh viên năm cuối một trường đại học Hà Nội. Bản thân cháu thì thích kinh doanh nhưng số phận đưa đẩy lại học Toán Tin. Tuy không có đam mê với khoa lắm nhưng cũng sắp chui ra được trường với tấm bằng khá. Đến đây thì bắt đầu cháu phải đối diện với hiện thực phũ phàng là không tìm kiếm được việc làm, không muốn bản thân thích làm gì và có thể làm gì.
Nghiệt ngã các cụ ạ. Theo Toán tin thì lập trình cháu không thể kham nổi với đống tư duy thuật toán, cháu biết sql, c++, chút c# và chấm hết. Qua đây, cháu cũng muốn các cụ bảo con cháu mình nên thực sự biết mình muốn làm gì hẵng học đại học, đừng học vì cái bằng. Khoản phí chi cho những năm học đại học của cháu có thể mua được một chiếc ô tô tầm trung và nó đang làm cháu quá đau đầu.
Thật sự, cháu như đang ở chính cái ngã ba đường tự cháu xây. Không biết mình phải làm gì để kiếm tiền, để lo thân. Cháu còn chưa dám có người yêu, cứ sợ khoản tình phí không thở nổi.
Cháu nghe bảo 20-30 thì tốt nhất tìm kiếm cho mình được một người thầy, chỉ đường dẫn lối cho mình. Cháu rất muốn các cụ Otofun già dặn, kinh nghiệm chỉ được cho cháu con đường. Chứ cháu chán ăn bám lắm rồi.
Cụ cháu nghĩ được thế này là rất tốt rồi.Chào các cụ, cháu sinh năm 93, sinh viên năm cuối một trường đại học Hà Nội. Bản thân cháu thì thích kinh doanh nhưng số phận đưa đẩy lại học Toán Tin. Tuy không có đam mê với khoa lắm nhưng cũng sắp chui ra được trường với tấm bằng khá. Đến đây thì bắt đầu cháu phải đối diện với hiện thực phũ phàng là không tìm kiếm được việc làm, không muốn bản thân thích làm gì và có thể làm gì.
Nghiệt ngã các cụ ạ. Theo Toán tin thì lập trình cháu không thể kham nổi với đống tư duy thuật toán, cháu biết sql, c++, chút c# và chấm hết. Qua đây, cháu cũng muốn các cụ bảo con cháu mình nên thực sự biết mình muốn làm gì hẵng học đại học, đừng học vì cái bằng. Khoản phí chi cho những năm học đại học của cháu có thể mua được một chiếc ô tô tầm trung và nó đang làm cháu quá đau đầu.
Thật sự, cháu như đang ở chính cái ngã ba đường tự cháu xây. Không biết mình phải làm gì để kiếm tiền, để lo thân. Cháu còn chưa dám có người yêu, cứ sợ khoản tình phí không thở nổi.
Cháu nghe bảo 20-30 thì tốt nhất tìm kiếm cho mình được một người thầy, chỉ đường dẫn lối cho mình. Cháu rất muốn các cụ Otofun già dặn, kinh nghiệm chỉ được cho cháu con đường. Chứ cháu chán ăn bám lắm rồi.