Chap 7 : NGÀY 10 ở NZ - Mt. Victoria
Hôm đó là ngày 26.12, tròn 10 ngày tôi ở NZ.
Sau một Noel hết ức linh đình, lần đầu tiên trong đời tôi nhận được nhiều quà đến thế. Mặc dù không còn trẻ nhưng nhận được quà thì ai mà chả thích. Hí hí.
Mà kể cũng lạ, hàng năm ở VN thì đêm Noel hình như là 24, đêm đấy nam thanh nữ tú đi chơi (rồi đưa nhau vào NN) nhiều nhất thì phải. Tôi thì chưa đi chơi noel ở nhà bao giờ nên cũng không rõ lắm, nhớ mang máng hình như thế. Còn ở đây thì bữa tối noel chính lại là tối ngày 25. Bóc quà thì sáng ngày 25 luôn.
Buổi sáng cũng không có gì đặc sắc lắm, chắc để giảm bớt đống năng lượng tối qua vừa nạp, nên sáng chị tôi dẫn đi chùa Tàu ăn đồ chay. Tôi không ấn tượng với chùa này lắm, mặc dù nó khá đẹp. Sân chùa rộng, cảnh quan đẹp, gọn gàng. Có cái đống cỏ trồng ở sân chính thành hình bàn cờ thì mọc cao cỡ 10cm và rất cứng, kiểu nó mọc dày ken nhau thành búi ấy. Đang đi mà vấp chân vào thì bỏ mẹ luôn.
Điều làm tôi suy nghĩ đó là về đồ chay ở đây. Trong trí nhớ của tôi thì chúng là đồ chay đúng nghĩa. Giống kiểu bạn ăn cơm với đậu rim ấy. Chứ không phải món chay mà lại làm giả thành thịt, cá các kiểu. Nói chuyện này lại nhớ tới hồi trước trên voz có thớt thắc mắc về việc ăn chay. Tôi cũng có tìm hiểu về Phật giáo một chút, theo quan điểm cá nhân, thì tôi thấy việc ăn chay không phải để nhằm mục đích không phạm sát giới. Tức là nguyên nhân của việc ăn chay không phải bắt nguồn từ việc ta không muốn ăn thịt động vật. Mà thực ra nó bắt nguồn từ lòng thương yêu động vật thì đúng hơn. Ví dụ, bình thường chả ai suy nghĩ gì khi ăn thịt con gà (không nói tới chó vì có nhiều tranh cãi), nhưng nếu như bạn nuôi con gà từ lúc nó mới nở, cho nó ăn uống, sưởi đèn cho nó từ bé....thì chắc hẳn bạn sẽ có một tình yêu thương nhất định dành cho nó. Và chắc hẳn các bạn sẽ chẳng muốn ăn thịt nó. Còn thịt con gà khác thì...vẫn ngon.
Hồi nhỏ nhà tôi có nuôi 1 đàn gà, đến Tết bố mẹ thịt nó, tự nhiên thấy buồn buồn sao đó, ăn thịt gà cứ nghĩ về nó mà không thấy ngon.
Thế nên, theo tôi, Phật giáo đề cao sự yêu thương muôn loài, thế nên khi đã yêu thương rồi thì ta tự nhiên không còn muốn ăn thịt chúng nữa. Chứ không phải vì sợ ăn thịt chúng thì sẽ tạo nghiệp hay gì đó đâu. Ngược lại, có một vị giảng sư còn nói rằng : Nếu ta ăn thịt xong và làm điều tốt tạo phúc, thì một phần phúc đó sẽ thuộc về con vật đã hi sinh mạng sống để nuôi dưỡng ta. Qua hàng nghìn hàng vạn kiếp nó sẽ tích đủ phước để đầu thai thành người. Lí giải vì sao dân số thế giới ngày càng tăng.
Nói vui vậy thôi, chứ theo quan điểm của tôi thì nếu đã ăn chay thì tuyệt đối không thể làm giả thịt cá được. Làm vậy thì chỉ gọi là ăn chay hình thức mà thôi. Bởi trong tâm ta vẫn còn thèm khát mùi vị của thịt, của máu (được nấu chín), nhưng vì ta sợ ăn cái đó nên phải tìm đến một hình thức khác không phải thịt về bản chất, nhưng giống thịt về hình thức để thỏa mãn cái sự thèm khát đó. Thật đáng buồn.
Các bạn lúc nào rảnh thì có thể lên youtube search bài giảng "Tu trong ăn uống" của thầy Thích Chân Quang, nghe hay và hợp lí lắm. Từ ngày nghe xong bài đó, công nhận là quan điểm của tôi về sự ăn uống thay đổi hẳn. Nhiều lúc mỗi lần ăn miếng thịt, lại nghĩ tới con vật này lúc sống, lại thấy miếng thịt bớt ngon đi một ít. Vì thế nên sang đây, mặc dù được chị tôi nấu cho đủ món gọi là đặc sản Đông Tây Ta Tàu như bít tết bò, cừu, gà tây, gỏi cá... thậm chí còn được ăn Tôm hùm Canada (thấy bảo đây là giống tôm hùm ngon nhất thế giới, cả con này thì chủ yếu ăn càng, đầu và thân chỉ dùng nấu súp. Thịt nó ngọt và cực kì đậm đà tự nhiên như kiểu đã được tẩm ướp đầy đủ gia vị rồi ấy) nhưng thực sự thì tôi ăn không thấy quá ngon, bảo ngon thì cũng ngon, mà bảo bình thường thì cũng bình thường. Tức là nếu nói trên quan điểm ẩm thực thì rất ngon, cực kì ngon. Nhưng trên quan điểm cá nhân thì tôi thấy nó cũng không làm tôi xúc động nhiều quá, không làm tôi "không bao giờ có thể quên được mùi vị đấy". Không phải vì không hợp khẩu vị của tôi, mà nôm na là với tôi bây giờ thì việc ăn uống không quá quan trọng về độ quý giá và cao cấp của nguyên liệu, chỉ cần an toàn và ăn no bụng là được.
Dù sao thì tiện thể cũng khoe thêm ít ảnh ăn uống của tôi. Được cái là bà chị tôi từ ngày lấy chồng thì rất thích nấu nướng, chả bù hồi ở nhà, nấu cơm là tôi, rửa bát là tôi, giặt quần áo cũng là tôi. Chỗ này thì kể với các bạn thêm một chút, rằng nếu các bạn không quan trọng chuyện ăn uống như tôi, thì đừng bao giờ lấy 1 người vợ quá yêu thích việc nấu nướng. Bởi vì mặc dù ăn ngon thật đấy, nhìn đẹp mắt thật đấy, nhưng cái đống đồ dụng cụ nấu ăn của bà ấy thì nói không phải chém gió, chứ nó chất đầy 1 cái nhà kho diện tích khoảng 20m2 luôn. Và từ lúc bà ý bắt đầu nấu đến lúc ăn xong, thì phải rửa đồ khoảng 3 4 lần là ít. Ví dụ chuyện cái thớt, có khoảng 5-7 cái thớt dành riêng cho các công việc như thái rau củ, hoa quả, thịt, đồ khô, thớt chặt xương....Trong các ảnh dưới các bạn có thể thấy hầu như mỗi phong cách đồ ăn khác nhau sẽ là một bộ bát đĩa khác nhau. Nói chung là việc rửa bát thì hơi bị ...ác mộng.
Tôm này nặng khoảng 1kg/con
Món duy nhất tôi không ăn được ở đây chính là .... Phô mai. Mùi quá kinh khủng. Thum thủm, khai khai. Mà thấy bảo mùi càng tởm thì ăn càng ngon, kiểu sầu riêng ý. Mà trò ăn phô mai với bánh quy này giống kiểu...ăn vặt vậy. Tôi học được 1 thứ mà chắc chả bao giờ tôi dùng, đó là với mỗi loại phô mai khác nhau phải dùng 1 con dao khác nhau để xắn.
Ấy chết, lại chém gió lung tung rồi, quay lại chủ đề chính, làm văn tả cảnh cái chùa. Nôm na chùa ở đây có đầy đủ các khu chức năng như Bán đồ ăn chay, quà lưu niệm cũng như các sản phẩm liên quan tới Phật Giáo, khu thờ chính, lại có cả 1 phòng triển lãm ảnh, 1 bảo tàng nho nhỏ về Phật Giáo nữa. Khu thờ chính thì chỉ thờ Phật, chứ không phải lối kiến trúc "tiền phật hậu thánh" như đa số chùa ngoài Bắc ở VN. (chùa miền Nam thì mình chưa đi nhiều nên không biết).
Sau khi vãn cảnh chùa, vẫn còn sớm chán, nên chị tôi rủ ... leo núi. Hẳn các bạn còn nhớ tôi từng nói ở Auckland có 5 điểm cao để ngắm cảnh, đó thực chất là 5 đỉnh núi xung quanh Auckland. Đồi Một Cây TOÀN CỨT hôm trước tôi đến là một điểm cao, còn hôm nay thì tôi được dẫn tới đỉnh Victoria ở thị trấn Devonport. Theo đánh giá của tôi thì đây là điểm ngắm cảnh Auckland đẹp nhất, bởi nơi đây là nơi duy nhất ta có thể nhìn toàn cảnh Auckland từ bên kia bờ biển. Để tới thị trấn Devonport thì có 2 cách : 1 là bắt tàu từ bến cảng, mất 12$ tiền vé khứ hồi và 10p đi tàu. Hoặc đi xe qua 1 con đường độc đạo mất khoảng 20-30p. Tôi đến Devonport 2 lần, lần thứ nhất chính là hôm nay, đi bằng ô tô cùng gia đình.
Giống như bất cứ đỉnh núi nào ở Auckland, đỉnh Victoria có đường đi lòng vòng cho cả người đi bộ và ô tô leo lên tới đỉnh. Tuy nhiên hôm đó con cháu gái tôi đề nghị leo thẳng 1 phát lên đỉnh, tức là đi đường tắt, leo từ chân tới đỉnh theo đường thẳng luôn. Thời gian chỉ bằng 1/5 so với đi thông thường. Mặc dù lạy thánh Allah là ở đây không nuôi gia súc nên không có cứt đái gì cả, nhưng mà cái núi này nó dốc gấp đôi Đồi 1 cây, cả đoàn được 1 phen leo núi mệt vãi cả cứt. Mà các bạn tưởng tượng núi bên này nó *** có cây cối dây leo loằng ngoằng gì để bám víu cả. Nó chỉ toàn cỏ là cỏ. Được cái là leo lên 1 đoạn thì nhìn lại Auckland xa xa dần hiện ra thì cũng thấy đẹp.
Được cái là lên đến nơi thì phong cảnh xa xa rất là tuyệt vời. Và trên này cũng không gió to như Đồi Một Cây, diện tích cũng rộng rãi hơn nên cũng thoải mái ngắm cảnh hơn. Cái này thì phải quảng cáo một tí, số là tôi có dùng cái Google Photo của anh Gúc. Và tuyệt vời thay là nó có tính năng tự động tạo Panorama khi bạn chụp ảnh liên tiếp nhiều góc liền nhau. Thật vô cùng vi diệu. Và còn nhiều tính năng khác nữa rất hay. Các thím nên thử sử dụng nhé. Dưới đây là Panorama phong cảnh đảo Rangitoto nhìn từ đỉnh Devenport.
Nếu như Auckland được mệnh danh là "thành phố của những cánh buồm" thì New Zealand được mệnh danh là "Đất nước của những dải mây trắng". Tức là do đặc thù vị trí địa lí dẫn tới gió biển thổi từ mọi hướng dẫn đến abc blahblah (Đoạn này vì trình tiếng Anh kém nên tôi không hiểu hết giải thích của ông anh rể) nên ở NZ rất hay gặp những đám mây trải dài miên man.
Ngồi trên đỉnh núi ngắm thành phố phía xa xa như này cũng thú vị nhỉ?
Hoặc ngồi đây với gấu ngắm cảnh thì cũng thíchhhhhhh
Dưới đây là bức ảnh tôi thích nhất trong ngày hôm nay. Bởi vì nó gợi lại cho tôi một kí ức rất đỗi thân thương, một tuổi thơ tôi chưa từng có. Đó là được nằm ườn trên bãi cỏ xanh mượt, dưới 1 gốc cây với cành lá sum xuê như chiếc ô tự nhiên để lọt từng tia nắng chói chang rọi vào mắt. Đây là tuổi thơ mà chắc hẳn đứa trẻ nào ở nông thôn cũng có, nhưng với 1 thằng lớn lên ở thành phố, chỉ được sống ở quê 5 tháng như tôi thì đúng là chỉ có mà gặp cảnh này....trên phim. Và tôi nhìn thấy giấc mơ của mình bấy lâu nay được nâng lên một tầm cao mới, đó là nằm trên bãi cỏ dưới một gốc cây trên triền núi và thả tầm mắt nhìn ra xa xa ngắm cảnh. Thật tuyệt vời! Nhất định tôi phải quay lại đây để thực hiện giấc mơ đó.
Sau một lúc lang thang ngắm cảnh, vẫn còn sớm, mọi người lại rủ nhau ra bãi biển gần đó. Cơ mà lại vì cái vụ đi 2 xe ô tô nhưng xe tôi không ai có điện thoại, nên lại lạc. Cuối cùng có tôi với ông anh rể và thằng cu em ra biển ngồi .... ngắm gái.
Bãi biển chúng tôi ghé qua để đi dạo một tí cho tiêu cơm tên là Takapuna. Và tôi lại thêm một lần ngạc nhiên thích thú với phong cảnh ở đây. Quá tuyệt vời. Bãi biển gì mà như là công viên, có thảm cỏ với các cây tán rộng thích hợp để nghỉ ngơi đánh chén(tôi thấy cây này rất đẹp, mà không biết nó là cây gì. Có ai biết thì chỉ tôi với ạ), no bụng rồi thì chạy ảo ra biển bơi vài km cho tiêu cơm. Thật là thú vị!
Và tất nhiên là không hề có hàng quán gì xung quanh khu này. Bạn muốn ăn thì phải mang đồ theo hoặc đi bộ thêm vài trăm mét tới 1 khu phố ăn uống riêng.
Và lần đầu tiên từ ngày sang đây, tôi thấy 1 em nhìn xinh theo tiêu chuẩn thẩm mĩ của mình.
Dọc bãi biển là rất nhiều người đang làm đủ trò với đủ tư thế. Không những thế còn có những biệt thự ven biển. Chỉ biết thốt lên rằng : Bọn giàu sướng thật!