[CCCĐ] NEW ZEALAND kí sự

metalmit

Xe đạp
Biển số
OF-410362
Ngày cấp bằng
14/3/16
Số km
24
Động cơ
224,589 Mã lực
Tuổi
36
Chap 8 : Ngày 11&12 ở NZ - Thú vui tao nhã.

Hôm nay tôi sẽ kể cho bạn cái thú vui tao nhã của người dân nơi đây.

Chả là ở cái xứ quê mùa này, vào ngày nghỉ, người dân có những thú vui rất chi là...biến thái.
Một trong những sự khởi đầu đó là đi ra chỗ nào có cỏ cây rồi trải chiếu ra nằm phơi nắng. Hoặc tụ tập gia đình chơi hội đồng, hoặc tìm 1 góc hoang vắng chơi trò vợ chồng như trong các review trước. Thực ra thì tôi cũng rất thích hoạt động này. Thế nhưng đó mới chỉ là bắt đầu....

Ngày thứ 11 tôi ở đây, gia đình tôi đi tới Army Bay, cách Auckland khoảng 1h lái xe. Bãi biển nghe thì oách, nhưng chả liên quan mẹ gì tới quân đội cả, và đến nơi thì....tôi thấy giống Đồ Sơn thân yêu vô cùng. Hẳn các bạn còn nhớ bãi biển trong chap 7. Rất đẹp và thơ mộng đúng không? Tôi thì tưởng tượng bãi biển mình đến sẽ như vậy. Và bà chị tôi thì chuẩn bị nào là đồ ăn trưa, ăn tối, thấy bảo tối nay ăn ở đó. Trong đầu tôi tưởng tượng ra bao nhiêu cảnh....Cơ mà đời thì không như mơ!
Đây là bãi biển xấu nhất mà tôi từng thấy ở nơi đây. Mặc dù nước biển vẫn rất xanh, không đỏ quạch một màu đất như ở Đồ Sơn nhà mình, nhưng không hiểu sao người ta có thể xuống biển tắm được khi mà toàn đá ngầm, bờ biển cát đen sì, toàn vỏ sò, vỏ ốc các kiểu. Loạng quạng vớ vẩn đi ra được đến biển thì có khi chân sứt mẻ vì vỏ ốc, ra đến nơi thì dẫm chân lên đá ngầm trơn trượt ngã vỡ đầu, để rồi biển cuốn em đi thật xa, thật xa....

May mà bãi biển cũng có ít cây cối, gia đình tôi kiếm 1 gốc cây và hạ trại ở đây. kể ra mà không có đá ngầm và ốc thì chắc sẽ đẹp lắm đây.



Và đây là toàn cảnh bãi biển. Các bạn có thể thấy toàn vỏ sò vỏ ốc và đá ngầm. Thế mà không hiểu sao người ta vẫn bơi ầm ầm. Tôi thì sợ chết nên chỉ xuống ngâm người vài phút kiểu đánh dấu lãnh thổ rồi lên



Và đến nơi thì tôi mới biết mục đích chuyến đi hôm nay không phải để tắm biển, mà là để....mò cua bắt ốc. Chính xác là vậy! Khi thủy triều xuống, lộ ra những tảng đá với vô số ốc biển bám trên đó, tôi lại được dịp ngụp lặn dưới cái nắng cháy da để mò mẫm phân biệt giữa vỏ ốc với đá để mà nhặt.



Đến tầm chiều chiều, bà chị tội lại nảy ra sáng kiến đi....mò ngao hay sò gì đấy. Cái con mà lúc ăn lẩu hay cho vào đầu tiên cho ngọt nước ấy. Với lời đường mật của bà chị rằng thì là mà bãi biển đấy gần lắm, cách có 1 2km thôi, mà đẹp lắm, cát trắng dài miên man chứ không đen đen bẩn bẩn như ở đây. Tôi gật đầu cái rụp mà chả hề nghi ngờ là cát trắng thì lấy *** đâu ra sò mà mò?
Đến nơi, thấy bãi cỏ xanh và khá nhiều người đang nướng thịt cắm trại ngoài trời, lòng cảm thấy ổn ổn hơn tí. Ít ra nhìn nó đẹp hơn bên kia.



Gửi xe, đi vào bãi cỏ thì hình như có gì đấy không ổn. Bãi cát trắng đâu? Sao xa xa lại là 1 đống gì đen xì thế kia?



Tự trấn an tinh thần là chắc mình hoa mắt. Vì bãi cỏ rất đẹp, lại có cả 1 ông đang nằm đọc sách dưới tán cây thế kia. Thật là tao nhã quá đi mà. Xa xa có ngọn đồi cũng đẹp đẹp nữa.



Cơ mà đi hết bãi cỏ, thì đệch mợ, cái gì đập vào mắt tôi thế này? *** phải bãi biển nữa mà gọi là BÃI BÙN thì đúng hơn. Ôi cái cuộc đời này, hôm trước thì leo phải Đồi Toàn Cứt, hôm nay thì lội phải Bãi biển toàn sò, giờ thì lại tới Bãi Toàn Bùn. Sao cái số tôi nó khổ thế này.



Đến giờ tôi mới hiểu vì sao. Thủy triều rút xuống để lộ ra bãi biển toàn rêu với tảo, và lẫn dưới đám rêu tảo đó là một biển sò. Các bạn có thể tưởng tượng dẫm chân đâu cũng thấy sò ấy. Được cái là thủy triều lên xuống hàng ngày và nước biển sạch nên bùn cũng sạch, không có mùi tanh và nhớt lắm. Cơ mà cảm giác mỗi bước chân lổn nhổn những sò và bùn ở dưới thì cũng hơi thốn thốn.





Nhà nhà nhặt sò, người người nhặt sò. Thôi thì đành chịu đựng vậy. Thực ra đoạn tôi kể phía trên thì không có máy ảnh, một lúc sau tôi mới đi bộ về nhà lấy máy ảnh. Quay lại định leo lên cái ngon đồi ở mấy ảnh trên để chụp choẹt, nhưng mà lúc đấy thủy triều lại lên rồi. Nó kiểu như nước tràn lên ấy. Thôi đành quay về vậy.
Nhiều sò như vậy nhưng ở đây quy định mỗi người chỉ được nhặt tối đa 50 con. Và chủ yếu là người châu Á ra đây nhặt, chứ Âu thì không thấy mấy.



Hết ngày 11 ác mộng.

Và dường như cơn ác mộng vẫn chưa dừng lại ở đó. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi lại gặp phải 1 cơn ác mộng khác.
Số là, bà chị tôi đi làm từ rất sớm, 6h30 đi, 7h làm đến 3h chiều thì nghỉ. Còn tôi ở nhà thì thường ngủ trương mắt đến tầm 9 10h mới dậy. Và sáng hôm đó, tự nhiên đang ngủ thì thấy tiếng Ai bát rung lên. Hóa ra bà chị gọi Facetime về cầu cứu. Chả là bà ý đang đi thì con xe lăn ra chết máy. Bà ý bắt xe bus đi tiếp, rồi vứt đại xe ở lề đường, bắt tôi ra dắt về. May sao mà bà ý chết máy ngay cổng trường đứa cháu gái lớn, cách nhà khoảng hơn 1km thôi.
Ắt hẳn các bạn sẽ nghĩ dắt xe hơn 1km thì quá đơn giản. Tôi cũng nghĩ thế.
Nhưng mà có đi mới biết đường dài. Thực ra thì không dài lắm, nhưng mà khốn nỗi là địa hình ở đây là đồi núi, nên dốc thì cứ gọi là:sexy:..... Các bạn cứ tưởng tượng tôi phải dắt qua tầm chục cái dốc cao như dốc lên cầu vượt ấy. Phải gọi là hộc bơ.

May sao thế nào tôi nghĩ liều, nhảy lên xe đề 1 phát thì lại được, thế là bon bon đi được 1 đoạn tầm .... một phút sau thì xe lại chết máy. Anh chị em nào mua xe thì cạch bọn vespa ra nhớ, lên gg xem thì cũng nhiều người ở VN mình bị dính chưởng.
Dưới đây là vài tấm tôi tranh thủ chụp lúc trời tờ mờ sáng, còn chưa đi đến chỗ cái xe.



Đây là một Mortel, không biết giá rổ thế nào. Có cái cây tím tím uốn éo nhìn cũng đẹp. Mà công nhận là tầm tờ mờ sáng, ánh sáng dịu nên chụp ảnh rất đẹp.



Sau khi dắt được con xe về nhà theo kiểu đi 100m trên xe thì lại dắt bộ 10m, cuối cùng tôi cũng lôi được nó về nhà. May mà còn đi được, nên tôi vượt qua được mấy đoạn dốc, chứ không chắc tôi chết vì xe nó đè rồi. Chị em có đi xe thì làm ơn mua mấy con nhè nhẹ cỡ wave thôi nhé.:sweat:

Sau bữa ăn trưa, tôi lại được hưởng 1 cái lạc thú của người dân nơi đây, đó là....đi hái dâu tây.
Nói thêm 1 tí, chị tôi thì vẫn phải đi làm, nhưng anh rể tôi thì từ noel là đã được nghỉ phép. Và đậu má, nghỉ hẳn những....1 tháng. Tức là nếu ở VN chúng ta chỉ được nghỉ 12 ngày phép 1 năm, 1 tháng nghỉ không quá 5 ngày liên tục, thì ở đây anh rể tôi được nghỉ tận...6 tuần/1 năm. Không rõ đây là chính sách nghỉ phép của NZ hay của Canada, vì anh tôi làm cho đại sứ quán Canada. Nhưng tóm lại phúc lợi xã hội quá tốt luôn ý. Nghĩ mà lại thấy tủi. Người ta nghỉ đã dài mà vẫn được hưởng lương, chả bù mình đi chơi phải xin nghỉ không lương, thiệt hại không biết đâu mà kể. Nên anh em sinh viên có thích đi đâu chơi thì đi luôn, hoặc tốt nghiệp đi luôn đi nhớ. Chứ đi làm mà xin nghỉ dài ngày là nhục lắm. Sếp tôi còn dễ tính chứ phải sếp khác chắc đuổi việc mẹ rồi.

Thôi lại kể tiếp vụ hái dâu tây. Thực ra thì cũng không có gì đặc sắc lắm. Nôm na thì đây cũng là 1 hoạt động ngoài trời yêu thích của người dân xứ này thôi. Vào ngày nghỉ, họ kiếm đủ trò để đi ra ngoài hoạt động, gắn kết mối quan hệ gia đình, chứ không nằm nhà việc ai nấy làm, phòng ai nấy ở... Hình thức hái thì mình sẽ đi xuống vườn dâu, lấy xô rồi vào vườn hái. Trong lúc hái thì ăn bao nhiêu cũng được, lúc ra chỉ tính tiền số dâu trong xô. Giá cũng rất rẻ, 9$ tương đương 130k/kg.

Chắc là Gái Trung. Cho thì ăn :sexy:



Em gái bán dâu nè:beauty:



Vườn dâu rộng bao la, với từng hàng thông trồng chen chúc được gọt tỉa thành những hàng rào tự nhiên. Nói chung là nắng vỡ đầu





Sau khi hái được độ 3 cân dâu, đến màn....xếp hàng mua kem dâu. Que kem ốc quế cao vãi cả đái. Phần kem thò lên cao tầm 20cm, liếm mãi mới hết. Kem cũng ngon, mỗi tội xếp hàng mất hơn 1h mới mua được, còn hơn cả thời bao cấp ở nhà mình. Căn bản hôm nay hình như là ngày cuối của dịp nghỉ lễ noel nên mọi người tranh thủ đổ dồn về đây hái dâu thì phải. Lúc vào mua còn có 2 ông người Thái với Ấn tí thì oánh nhau vì tranh giành chỗ đứng. Bên này ngoài Tung Của thì Ấn độ cũng nhiều lắm các thím ạ.
 

Newsolder

Xe tải
Biển số
OF-508
Ngày cấp bằng
27/6/06
Số km
225
Động cơ
579,903 Mã lực
Tuổi
56
Sắp tới em có 1 chap viết về du lịch bên đó. Cụ muốn đi thì tầm tháng 2,3 dương lịch là đẹp nhất cụ ạ. Chứ đi tầm tháng 1 như em thì thời tiết phập phù lắm, mưa cả tuần là chuyện bình thường
Cám ơn bác đã tư vấn. Tiếc là sắp hết tháng 3 rồi nhưng tụi trẻ cũng ko nghỉ học được. Hình như hè của mình thì là mùa đông bên đó thì phải, ko biết lúc đó có lạnh ko bác?
 

metalmit

Xe đạp
Biển số
OF-410362
Ngày cấp bằng
14/3/16
Số km
24
Động cơ
224,589 Mã lực
Tuổi
36
Cám ơn bác đã tư vấn. Tiếc là sắp hết tháng 3 rồi nhưng tụi trẻ cũng ko nghỉ học được. Hình như hè của mình thì là mùa đông bên đó thì phải, ko biết lúc đó có lạnh ko bác?
em cũng không rõ cụ ạ, nhưng thấy chị em bảo cũng không lạnh lắm đâu.
 

metalmit

Xe đạp
Biển số
OF-410362
Ngày cấp bằng
14/3/16
Số km
24
Động cơ
224,589 Mã lực
Tuổi
36
Thế cụ cũng bắn tiếng Anh với chúng nó? Em hơn cụ 10 khoá đấy K42 nhưng không cùng khoa.:D
Tiếng anh của em thì gọi là phọt phẹt thôi cụ ạ. Lúc nào chúng nó nói nhanh là mặt em đần thối ra ngay. hehe. Hóa ra cụ là sư huynh đồng môn, xin kính cụ ly nữa
 

Bigcat

Xe tải
Biển số
OF-41386
Ngày cấp bằng
23/7/09
Số km
498
Động cơ
480,435 Mã lực
Du lịch Kiwiland mà cứ loanh quanh ở Auckland thì chán chết, phải xuống đảo Nam trượt tuyết, leo núi và phượt mới hưởng thụ hết cái đẹp của xứ nhà quê NZ này.
 

metalmit

Xe đạp
Biển số
OF-410362
Ngày cấp bằng
14/3/16
Số km
24
Động cơ
224,589 Mã lực
Tuổi
36
Du lịch Kiwiland mà cứ loanh quanh ở Auckland thì chán chết, phải xuống đảo Nam trượt tuyết, leo núi và phượt mới hưởng thụ hết cái đẹp của xứ nhà quê NZ này.
Anh chị em không được nghỉ dài ngày nên đành chịu cụ ạ. Mà em thấy lang thang lòng vòng cũng thấy đẹp lắm rồi, chắc tùy quan điểm
 

thinhduybao

Xe điện
Biển số
OF-80171
Ngày cấp bằng
14/12/10
Số km
2,774
Động cơ
439,409 Mã lực
Nơi ở
hoa thanh quế
Mụ metalmit , ngày nào em cũng hóng thớt mụ. Ngày mai không phọt tiếp là em vang thật. Không dọa nữa nhá.
 

AirSupply

Xe buýt
Biển số
OF-36185
Ngày cấp bằng
28/5/09
Số km
774
Động cơ
474,818 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Đọc đến trang 3 mới thấy mình yêu nước gớm cụ ạ :D
 

metalmit

Xe đạp
Biển số
OF-410362
Ngày cấp bằng
14/3/16
Số km
24
Động cơ
224,589 Mã lực
Tuổi
36
Chap 9 : Ngày 13 ở NZ - Rửa mắt

Hê nhô các thím, mình đã trờ lại sau vài ngày vắng bóng.

Trước tiên xin lỗi các thím vì đã để mọi người chờ đợi. Mặc dù thớt khá im ắng vắng vẻ, nhưng mình biết là nhiều thím xem xong cũng không biết bình luận gì, chỉ đơn giản là thích đọc. Vì thế nên mình không bao giờ drop cả, sẽ viết hết, còn độ 2 chục chap nữa cơ. Dài lắm.
Tiếp theo xin phép trình bày hoàn cảnh tí, rằng thì là mà dạo này công việc của mình bắt đầu trở lại bình thường rồi nên hầu như mình không có thời gian viết. Mỗi chap mình muốn viết chăm chút hơn 1 tí, các thím đọc cho sướng mắt, và đó cũng là cách mình hồi tưởng lại kỉ niệm rất đẹp về chuyến đi của mình. Thế nên mỗi chap trung bình mình viết ngắn không tâm sự gì thì cũng tầm 1h, còn viết dài cảm nhận phân tích rồi abc các kiểu cũng phải mất 2-3h. Mà 1 ngày của mình thì thời gian biểu như này : Sáng 7h dậy, đến cty tầm 8h15, làm việc tới 5h30 chiều thì nghỉ, 6h bắt đầu dạy thêm đến 10h tối, về tới nhà là 11h đêm, ăn cơm xong là phắn lên giường ngủ như chó luôn. Thế nên đúng là chả biết viết lúc nào. Thỉnh thoảng trong giờ làm không có việc gì thì tranh thủ viết được 1 ít, nhưng cái trò viết kiểu chấm mút thế thì nó dễ bị ngắt quãng cảm xúc lắm, chưa kể là sếp lượn như cá cảnh.

Thế nên ra chap muộn thì các thím cũng đừng suốt ruột chửi mình són nhớ, không muốn són và không thích són tí nào đâu. Hôm nay Chủ Nhật, tưởng rỗi nhưng từ sáng tới giờ vẫn phải ngồi cày việc ngoài đây. Hiện tại là 12h kém 20, hi vọng viết cái review này nhanh nhanh tí còn đi ngủ. Hị hị.

Thôi dông dài thế đủ rồi. Hôm nay đền cho các thím 1 chap mát mẻ nhớ.

Đại khái là sau chuyến đi biển kinh hoàng đó, ông anh rể mình cũng khá ngán ngẩm. Căn bản hôm ấy ông ý không biết trước kế hoạch đi mò cua bắt ốc của bà chị, ra đến nơi thì mới ngã ngửa ra về cái độ xấu của bãi biển giống mình. Thế nên mấy hôm sau, nhân lúc bà chị đang đi làm, ông ấy dắt mình tới 1 bãi biển đúng ý nghĩa của nó, đó là bãi Omaha nằm cách Auckland khoảng 60km. Nhắc tới bãi biển này mới nhớ, ở NZ thì người Maori xuất hiện đầu tiên, và họ có ngôn ngữ riêng, nên có thể nói ngôn ngữ Maori là ngôn ngữ phổ biến thứ 2 tại đây. Và các địa danh thì hầu hết đều được đặt theo tiếng Maori, cơ mà nghe hơi giống tiếng Nhật. Toàn A. Nào là Waiwera, Kawau, Orewa, Omaha.... không biết là có Obama không nữa.

Sau hành trình khoảng 1h30p thì tới nơi. Như các thím đã biết thì ở NZ cứ đi ra khỏi thành phố là gặp đường cao tốc, tốc độ trung bình rơi vào khoảng 80-90km/h. Theo tính toán thì chưa đến 1h là đến nơi. Tuy nhiên ở NZ lại gặp 1 vấn đề như bao đất nước khác, đó là đặc sản tắc đường. Cái này mình sẽ review kĩ sau, nôm na là do đường của nó chỉ có 1 làn và khá hẹp, nên khoảng 20km phải đi với tốc độ rùa bò 40km/h.

Sau khi tới nơi, nhìn mãi *** thấy cái bãi biển đâu cả. Ông anh lò dò dắt vào 1 chỗ cỏ dại mọc cao hơn cả đầu người. Tưởng lại gặp phải 1 bãi biển như hôm qua thì bỏ mẹ, ai dè sau khi đi lòng vòng qua 1 cái đường mòn 2 bên là cỏ cao vút thì ra được tới bãi biển đẹp vãi chưởng. Hóa ra là ở đây có 1 đoạn kiểu như 1 con đê bằng cát để bảo vệ đất liền bên trong khỏi ảnh hưởng của gió biển ấy. Về sau thấy bảo là con đê đấy để giảm bớt phần nào thiệt hại khi có sóng thần, giúp người dân có thời gian chạy lên chỗ cao hơn.

Và đập vào mắt mình là cái cảnh này, mặc dù dưới chân vẫn lổn nhổn vỏ sò, nhưng dù sao đây mới gọi là nơi để tắm. Hơi thất vọng tí so với các bãi biển Nha Trang hoặc Đà Nẵng của mình, cơ mà thôi cũng được. Bù lại thì .... nhìn xa xa thấy thịt da lẫn lộn


Nhanh chóng hạ trại, sau đó không lãng phí thời gian nữa, mình chạy ra biển tắm mẹ luôn phát cho máu. Không quên đeo luôn kính, bởi vì cởi kính ra phát là coi như chỉ có tắm biển được thôi. Nói chung các thím chắc cũng tưởng tượng được, rằng thì là mà ra tắm thì ăn bikini ngập mồm. Tha hồ mà bổ mắt.
Từ ngày sang đây tới giờ, mình rất ít gặp được em nào xinh. Cứ tưởng là bên này *** có gái xinh, ai dè chúng nó đổ mẹ ra bãi biển hết hay sao ấy các thím ạ. Để cho dễ tưởng tượng, các thím cứ liên tưởng tới mấy rạp CGV nó lắm gái xinh như nào thì ở đây nó như thế ý, mà hơn ở chỗ là ở đây chúng nó không mặc gì ngoài 3 miếng vải bé bằng lòng bàn tay :sexy:
Bơi lội tắm táp ngắm gái chán chê, cơ mà mình toàn bơi kiểu...chó. Vì không dám ngụp đầu xuống nước nhỡ rơi mẹ kính thì ăn cứt. Mặc dù nước biển ở đây thì trong vắt, nhưng rơi kính thì có mà giời tìm. Nhưng mà chạy trời không khỏi nắng, mặc dù đã không cắm đầu xuống nước, nhưng mình lại có 1 cái ngu là....chơi trò đón sóng. Biết tả thế nào nhỉ, đại loại là có 1 cái ván xốp, nằm úp lên đấy rồi hướng về phía bờ biển, đợi sóng nó đến thì bơi mớm 1 đoạn, sau đấy sóng nó đẩy mình vào bờ. Nôm na là tìm cảm giác tốc độ trên biển ý mà. Và gặp phải con sóng mạnh nó trùm qua đầu, mặt mình thì hướng về bờ biển, sóng thì đánh sau lưng, thế là tuột con mẹ nó kính. Đệch mợ!
Quả đấy ý nghĩ đầu tiên trong đầu là : Thôi, kì nghỉ của mình chấm dứt từ đây. *** có kính thì còn nhìn thấy cái mẹ gì nữa. Hối hận vl. Giờ thì *** biết sóng nó đánh kính mình bay về phương trời nao rồi. Nghĩ vậy thôi nhưng chân thì vẫn dậm dậm xung quanh, hi vọng mò được cái kính.
Và thật *** thể tin được các thím ạ, bỗng nhiên chân mình dẫm phải cái gì cưng cứng, vội lấy ngón chân bấu chặt lại, cúi xuống mò thì .... hóa ra đúng là kính mình thật. Giời vẫn còn thương cho mà ngắm gái
Thôi thế là *** tắm táp gì nữa, phi một phát lên bờ nằm phơi nắng cho an toàn. Công nhận tắm biển lành lạnh xong mà nằm phơi nắng thì thích thú không gì bằng, mỗi tội đen. Cơ mà mình thì chả quan tâm tới điều đó lắm.

Đang ngồi loay hoay lấy Ai bát ra nghe nhạc thì thằng cu em mật báo góc 9h có 1 em xinh vãi chưởng. Lọ mọ nhìn ra thì thấy...xinh thật. Nhưng mà hơi trẻ con, chắc tầm 14 15t chứ mấy, dưng mà mẹ cháu thì......



Một lúc sau, có 1 em cũng mặc kiểu này, nhưng thề với các thím là ngực to như Thủy Top, nằm ngay phía trái dưới chân mình. Nhưng mà em ấy đi cùng gia đình, nhìn có mấy anh trông cũng trẩu, nên thôi đếch dám chụp ảnh. Úp mặt vào Ai bát được lúc thì....hình như mình đẹp trai quá hay sao mà gái gú nó bu xung quanh mình mà nằm ấy. Quay đi quay lại đã thấy 1 em khác xôi thịt nằm phơi nắng ngay dưới phía phải chân mình rồi, thôi đành chụp toạch 1 phát về khoe



Ngắm bưởi mãi cũng chán, thôi quay ra ngắm mây. Nằm thư giãn nghe nhạc ngắm nghía các kiểu được tầm 2 tiếng thì ông anh rể rủ đi 1 vòng bãi biển. Chả nhẽ rủ thằng em đi soi gái sao? Thật là hư hỏng quá đi mà, tối về mách chị mới được.
Ai dè ông ấy chỉ...đi dạo. Vừa đi vừa chém gió các kiểu về tình hình chiến sự thế giới. Nói chung cũng không có gì đáng kể. Nhưng được cái mình phát hiện ra bãi biển này đẹp phết. Thế là lúc sau về tới nơi, mình lại xách máy ảnh đi 1 vòng.

Làm cái ảnh cho các thím dễ tưởng tượng. Như mình đã mô tả, phía sau bãi biển là 1 con đê bằng cát. Bên trong là một loạt các biệt thự nhìn ra biển.






Phải công nhận là bãi biển này khá lớn, tương đối vắng người. Tuy nhiên lực lượng cứu hộ thì luôn túc trực, căng cờ khu vực an toàn có thể tắm....cũng giống Đà Nẵng thôi.



Mặc dù dốt về môn sinh học, không biết cái cỏ dưới chân là cỏ gì, nhưng thấy màu khá đẹp, thôi thì chụp cái ảnh làm kỉ niệm... Đang cong mông chụp choẹt thì tự nhiên thấy một vài người dưới bãi biển nhìn mình chằm chằm với ánh mắt rất kì lạ. Hình như có điều gì đấy không ổn. Lúc sau phi xuống dưới mới ngã ngửa ra là có cái bảng cảnh báo bé xíu, rằng các đồi cỏ đang trong thời gian nuôi dưỡng phát triển nhằm bảo vệ bờ biển, vì vậy vui lòng không trượt, leo trèo, đi xe đạp...lên đây. Có chút xấu hổ chạm tim tôi rồi.





Thôi xuống bãi biển đi bộ vậy. Xa xa thấy có núi với quả nhà nằm trên đấy, nhìn là biết chủ nhà đẹp trai rồi.



Định đi tới đoạn đấy xem cho rõ thêm tí, nhưng mà cũng 6h chiều rồi, đành quay về vậy. Bonus các thím vài cái ảnh biệt thự trên đường về. Bọn này nó làm nhà như kiểu chả bao giờ sợ trộm cắp gì ấy.





Đố các thím đây là công trình gì? Vâng, là nhà WC công cộng đấy ạ. Đẹp vãi chưởng.



Mình sẽ làm 1 chap cực dài với tên gọi "New Zealand qua cửa kính ô tô", với nội dung về phong cảnh NZ hai bên đường, cực kì đẹp. Tuy nhiên bonus luôn cho các thím thị dâm một vài hình ảnh mình chụp trên đường về nhà hôm ấy. Phải nói là tuyệt con mẹ nó vời các thím ạ.






Cừu béo núc ních này, thực ra là do lông dày, cơ mà mình liên tưởng tới con lợn mèo nhà mình nên vẫn có cảm giác bọn này nó béo



Tấm này chụp qua kính nên màu bị xỉn, lại gặp lúc không có nắng nữa nên càng tối. Chứ nhìn ngoài đời thì màu cỏ nó như mấy tấm trên ý. Đẹp vô cùng.




Có thể nói phong cảnh như thế này thì lái xe cả ngày không chán, thậm chí nó còn là 1 loại hưởng thụ..





 

Emhamchoi

Xe buýt
Biển số
OF-3368
Ngày cấp bằng
13/2/07
Số km
877
Động cơ
567,066 Mã lực
Nơi ở
LGT
Bài viết hay quá, cụ tiếp đê:)
 

metalmit

Xe đạp
Biển số
OF-410362
Ngày cấp bằng
14/3/16
Số km
24
Động cơ
224,589 Mã lực
Tuổi
36
Chap 10 - Ngày 15 ở NZ - Mở mang tầm mắt

Tranh thủ hôm nay đi công tác được sếp chở đi, lôi điện thoại làm 1 chap cho anh em thị dâm tiếp. Mình gõ bằng BB nên nhiều chỗ nó bị lỗi dấu, anh em thông cảm nha.

Hôm đó là ngày 30.12. Cả sáng tôi chỉ ở nhà, loanh quanh chỉ có úp mặt vào cái ipad, thật là buồn tẻ. Cứ tuởng 1 ngày sẽ trôi qua lãng phí như vậy, nhưng may sao bà chị chắc biết tôi ở nhà không ra ngoài sẽ buồn, nên gọi điện về bảo chiều đi cùng anh rể qua chỗ làm đón chị. Thôi được đi ra ngoài chơi là vui rồi, tôi nhận lời ngay tắp lự.:beauty:

Hẳn các bạn cũng thấy, tôi sang đây được ngót 2 tuần, và suốt các review vừa qua, các bạn cũng thấy đa số thời gian ra ngoài của tôi là đi lang thang lòng vòng quanh "làng", hoặc nên rừng xuống biển. Chính vì thế trong suy nghĩ của tôi thì đây là cái xứ nhà quê, chỉ đuợc cái nhiều cây cối, đất đai. Chứ còn kiến trúc thì chắc chả có cái mẹ gì.

Ấy thế mà tôi đã nhầm, nhầm to các bạn ạ.

Tầm 3h chiều, tôi tới nơi đón chị. Nắng vỡ đầu! Tả qua về thời tiết bên này cho các bạn dễ tuởng tuợng. Bên này là Nam bán cầu, nên bên mình là mùa đông thì bên này là mùa hè. Lúc mình sang thì bắt đầu vào hè, nhưng năm nay mùa hè tới hơi muộn, nên suốt 4 tuần đầu thì thời tiết vẫn còn rất mát mẻ, thậm chí gọi là lạnh. Nhiệt độ tầm 18 - 24. Ban đêm mình ngủ phải ... Đắp chăn bông, ban ngày đi ra ngoài thì thuờng xuyên phải mang theo áo bông. Chắc các bạn cũng không lạ gì điều đó qua các review truớc.
Ấy thế nhưng các bạn đừng tuởng xứ này ôn đới mà nó lạnh. Mà nguợc lại, nóng hơn ở nhà mình luôn, mặc dù nhiệt độ cao nhất chỉ tầm 24.
Ở nhà mình, các ban thấy hôm nào mà duới 30 thì ối giời ơi cứ gọi là mát. Nhưng ở đây thì....nóng vãi chuởng. Tôi cũng không hiểu sao lại thế, có thể là do ở đây là vùng bị thủng tầng ozone nặng nề nhất chăng?

Cac ban đừng vội chửi tôi rằng sao bảo nóng hơn ở nhà mà lại mặc áo bông ra đuờng? Trai nghiệm thực tế thời tiết thì có thể mô tả như này : Khi ra ngoài, cứ vào chỗ nào râm mát không có ánh nắng mặt trời thì lạnh run người, một phần vì gió nó mạnh. Đảo mà. Còn nếu cứ ra ngoài nắng 1 phát thì chỉ có mà cháy da cháy thịt. Cái nắng nó bỏng rát hơn ở nhà mình rất nhiều. Nói như này cho các bạn dễ hình dung : Tôi ngồi trên oto, kéo cửa kính xuống, nắng chiếu vào đùi. Mặc dù mặc quần bò dày cộp, nhưng chỉ trong vòng 10s mà tôi đã cảm thấy da đùi mình bỏng rát cả lên. Dành phải kéo kính lên hoặc lấy cặp che đùi lại. Thật kinh khủng! Ngay cả ở Việt Nam, giữa trời mùa hè nóng gần 40 mà cũng không mấy khi tôi cảm thấy bỏng rát như vậy.
Nhưng vì ở đây nhiều gió, nên thông thuờng đi ngoài đuờng thì không cảm thấy sự bỏng rát đó. Nên chỉ sau 1 hôm lang thang ngoài trời khoảng 2h thôi mà da tôi bị cháy nắng đỏ như tôm luộc.

Bỏ mẹ, lạc đề quá xa, không biết quay lại mạch truyện kiểu gì. Nôm na là sau khi tới nơi thì tôi tranh thủ chụp được ít ảnh trong lúc chờ chị gái hết giờ làm. Quả thật tôi bắt đầu thấy thích thú với kiến trúc nơi đây.
Trong nghề kiến trúc ở Việt Nam, có một vấn đề đuợc thảo luận nhiều năm nhưng chưa có lời giải. Đó là làm thế nào để xây dựng đuợc một nền kiến trúc hiện đại mà vẫn mang đậm dấu ấn văn hóa và bản sắc dân tộc. Nhiều thử nghiệm đã đuợc tiến hành, nhưng hầu như kết quả đều là ... Thảm họa. Có thể nói kiến trúc ở Việt Nam rất tạp nham, lai căng. Lí do thì tuơng đối nhiều, nhưng theo tối tất cả đều bắt nguồn từ giáo dục. Chúng tôi nhiều khi cũng chẳng nhận thức đuợc "bản sắc văn hóa dân tộc" là cái gì. Là cái nón lá ư? Có vài công trình úp cái mái đúng hình cái nón lá lên và gây ra thảm họa. Là tre ư? Võ Trọng Nghĩa đã quá thành công với tre, nhưng trên thế giới còn có rất nhiều nuớc có tre, và họ làm công trình bằng tre đẹp hơn nhiều.

Sang đây, tôi nhận thấy cách người NZ làm kiến trúc "hiện đại mà vẫn đậm đà bản sắc dân tộc" rất hay. Hẳn các bạn cũng biết nhắc tới NZ là người ta nghĩ tới lá duơng xỉ bạc, thổ dân Maori. Và trong 1 review truớc, các bạn cũng đã thấy tôi kể về các bến xe bus có trang trí họa tiết lá duơng xỉ bạc. Còn hôm nay, duới cái nắng chói chang, tôi nhận ra một vật trang trí cảnh quan rất nhỏ, nhưng mang đậm dấu ấn văn hóa của người Maori, đó là những chiếc cột gỗ điêu khắc. Đố các bạn biết ở VIỆT NAM cũng có 1 vùng nào có kiểu khắc cột gỗ như này?



Đợi mấy phút thì chị tôi ra tới nơi. Bà ý rủ đi ra cảng chơi. Bờ biển chỉ cách chỗ chị tôi làm vài chục...con dao quăng. Đó là tính theo đơn vị của người dân toọc, còn tính theo hệ mét thì độ 2 300m. Cả 1 đuờng bờ biển dài là một cảng biển vô cùng sầm uất. Và vừa nhìn thấy biển thì tôi bị choáng, bởi trong đời chưa bao giờ tôi nhìn thấy một con du thuyền to tới vậy. Nó còn to hơn cả 1 cái khách sạn! Có thể nói là 1 khách sạn di động thì đúng hơn.





Dọc theo bến cảnh, tôi được dắt tới 1 chỗ mà theo lời bà chị tôi là đẹp lắm. Ờ thì cứ đi cho biết. Cũng thấy đẹp đẹp rồi. Bỗng đập vào mắt tôi là một con tàu to vãi chường. Về sau mới biết chỗ đấy là bảo tàng Hải Dương của NZ, nên ở bên ngoài nó dựng 1 con thuyền thật lên để trưng bày, giới thiệu công nghệ. Thuyền này thì thuộc dạng mini thôi nhưng tôi cũng thấy nó to lắm rồi. Từ bé tới nhớn mới được nhìn dưới đít tàu nhìn lên.





Đi bộ thêm 1 đoạn nữa thì tới 1 chỗ kiểu như cầu cảng neo đậu. Đoạn vừa nãy chỗ có cái tàu khổng lồ là bến cảng giao thương. Giống kiểu bến xe Giáp Bát ở nhà mình ý. Còn chỗ tôi đang đứng thì nôm na như showroom du thuyền. Người ta neo thuyền ở đây và chào bán. Rất nhiều du thuyền đẹp, giá rơi vào khoảng 1-2 triệu obama.


Con này là kiểu Classic với full gỗ ốp ngoài này


Con này đậu bên cạnh thì kiểu hiện đại hơn. Nói chung nhìn rất đẹp nhưng tôi không có hứng thú nhiều lắm vì chả biết cái mẹ gì về tàu bè cả. Ở VN nhiều người đam mê ô tô, thấy mấy em xe sang là xoắn hết cả lên, còn tôi thì thấy xe ô tô nào cũng như ô tô nào. Nói chung mình không đam mê nên không hiểu được cảm giác của người khác.



Dưới biển là tàu, thì trên bờ là xe ô tô. Nôm na chỗ này nó như bãi đậu xe vậy. Nhưng nhìn rất đẹp, phần đường dành cho người đi bộ được sơn các vạch sơn đủ màu sắc, vừa có tác dụng phân làn, vừa có tác dụng tạo cảnh quan thẩm mĩ. Lại thêm một thư viện công cộng nho nhỏ bằng container miễn phí cho mọi người với bãi cỏ nhân tạo phía trước. Thật sự là ban đầu tôi không để ý đây là bãi gửi xe.



Đi hết đoạn bãi đỗ tàu đó là một cái cầu nho nhỏ, bên kia là 1 khu mới được xây dựng cách đây khoảng 4-5 năm gì đó. Đại loại như 1 khu tổ hợp văn phòng + vui chơi giải trí + văn hóa mới. Cầu này có thể kéo gấp lên để cho tàu bè đi qua. Ảnh dưới là tôi đứng bên kia nhìn lại. Cầu này chỉ cho phép người đi bộ và xe đạp đi qua. Tức là nếu đi ô tô, bạn chỉ được phép dừng đỗ tại bãi xe phía trên, qua cầu là khu vực dành cho người đi bộ.



Thực ra khu này rất đẹp, tôi muốn review kĩ hơn, nhưng vì hôm đó lần đầu đến nên tôi chưa có thời gian trải nghiệm nhiều, mấy hôm sau tôi mới quay lại đây vì nơi đây đẹp quá. Nên review chi tiết tôi sẽ để dành cho 1 bài viết khác. Hôm nay chỉ kể sơ qua tí thôi nhé. Tóm lại là cảnh quan không gian và kiến trúc ở đây vô cùng hiện đại và đẹp, có rất nhiều thứ đáng học hỏi. Nhưng thôi hôm nay kể về mấy cái không liên quan cho lắm. Đó là Thuyền. Vâng, sau khi đi bộ thêm khoảng 20p đến cuối bến cảng, tôi gặp một con QUÁI VẬT. Phải dùng từ như vậy, bởi nó là một Siêu du thuyền to như một cái tàu chiến vậy. Nhìn mấy cái rada của nó mà tôi liên tưởng tới mấy cái chiến hạm. Tối về Google tên tàu ( EQuANIMITY) thì thấy nó cũng....kinh thật.





Bonus thêm cái du thuyền khác này, so với cái vừa rồi thì giống ... thuyền thúng đánh cá. Cơ mà cũng đắt phết đấy chả đùa.



Một điểm khiến tôi chú ý nữa trong buổi chiều ngày hôm nay, đó là...những cái ghế. Trong các review trước, các bạn cũng thấy tôi có nói tới vấn đề ghế nghỉ trên phố rồi đúng không. Nhìn chúng khá là đẹp. Nhưng hôm nay ở đây thì tôi lại còn thấy nhiều ghế nghỉ đẹp hơn. Chất liệu chính là gỗ + thép và bê tông mài. Và phải nói là chất lượng hoàn thiện vô cùng tốt, các chi tiết tinh xảo, hẳng tắp. Cái này nếu ai làm trong nghề nội thất thì sẽ hiểu. Nói ví dụ như này nhé, nếu các bạn đang đi học hoặc làm văn phòng, các bạn soi kĩ các chi tiết gờ mép hoặc vết nối của bàn làm việc ấy. Các bạn sẽ thấy thỉnh thoảng mép nó .... không phẳng, hoặc các vết ghép không đều. Còn nếu chân sắt thì chỗ vết hàn nối sẽ hơi gồ lên nhìn rõ dấu hàn. Đó một phần do giá cả rẻ, một phần do trình độ thợ thi công. Còn mấy đồ ở đây thì hoàn toàn không có chuyện đó.
Thôi tạm bỏ qua vấn đề ấy, điều làm tôi thích thú đó là các ghế nghỉ nhìn rất đẹp, nhiều kiểu khác nhau rất tiện dụng chứ không chỉ 1 kiểu ghế đá như ở nhà mình.





Ảnh dưới nhìn kĩ thì cũng thấy thú vị phết. Các bạn có thể thấy Tây nó cũng...hóng như mình. Có cái cầu mở lên mở xuống cả ngày, cứ tầm 10p 1 lần mà mỗi lần nó mở thì bà con lại đua nhau ra xem. Rồi cả ông già mặc áo ba lỗ dắt chó đi dạo nữa, nhìn cảm giác giống ở nhà mình nhỉ?
Và một điều làm tôi thấy "chạnh lòng", đó là cái xứ này sao mà nó lắm gỗ thế không biết. Vác nguyên cả khối gỗ to đùng thế kia làm ghế nghỉ cho nhân dân mà không thấy tiếc à????:adore::adore:





Chap này hơi ngắn, anh em đọc tạm nhớ.
 

Emhamchoi

Xe buýt
Biển số
OF-3368
Ngày cấp bằng
13/2/07
Số km
877
Động cơ
567,066 Mã lực
Nơi ở
LGT
Gái tây phom chuẩn quá, cụ thêm ảnh đi ạ :D

Chap 9 : Ngày 13 ở NZ-rửa mắt

Đang ngồi loay hoay lấy Ai bát ra nghe nhạc thì thằng cu em mật báo góc 9h có 1 em xinh vãi chưởng. Lọ mọ nhìn ra thì thấy...xinh thật. Nhưng mà hơi trẻ con, chắc tầm 14 15t chứ mấy, dưng mà mẹ cháu thì......



Một lúc sau, có 1 em cũng mặc kiểu này, nhưng thề với các thím là ngực to như Thủy Top, nằm ngay phía trái dưới chân mình. Nhưng mà em ấy đi cùng gia đình, nhìn có mấy anh trông cũng trẩu, nên thôi đếch dám chụp ảnh. Úp mặt vào Ai bát được lúc thì....hình như mình đẹp trai quá hay sao mà gái gú nó bu xung quanh mình mà nằm ấy. Quay đi quay lại đã thấy 1 em khác xôi thịt nằm phơi nắng ngay dưới phía phải chân mình rồi, thôi đành chụp toạch 1 phát về khoe


 

14m6789

Xe máy
Biển số
OF-342816
Ngày cấp bằng
14/11/14
Số km
61
Động cơ
273,394 Mã lực
Đúng như cụ nói, em chỉ biết cắm cúi đọc mà ko biết chém cái gì cả. Ở VN cũng rất đẹp nhưng ở những nước phát triển vấn đề môi trường được quan tâm rất nhiều vì thế đất nước của họ càng đẹp hơn đúng ko hả cụ ?:D:D:D
 

Viettel

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-101747
Ngày cấp bằng
17/6/11
Số km
529
Động cơ
402,820 Mã lực
Công viên bên đấy không có đu quay, nhà bóng, cầu trượt,... hả cụ?
 

nhimlove

Xe tải
Biển số
OF-370856
Ngày cấp bằng
19/6/15
Số km
284
Động cơ
254,253 Mã lực
Nơi ở
Central Asia
cụ viết hay quá, cám ơn cụ đã cho đi du lịch bằng hình ảnh
 

td lines

Xe điện
Biển số
OF-127062
Ngày cấp bằng
9/1/12
Số km
3,483
Động cơ
431,866 Mã lực
nghỉ tết của mình là mùa hè của nz, còn nghỉ hè của mình là mùa đông của họ cụ ợ.
Lại gặp cụ ở đây :-bd. Du lịch thiên nhiên đến NZ là chuẩn , có dịp thế nào em cũng mò tới
 

haind

Xe buýt
Biển số
OF-14803
Ngày cấp bằng
15/4/08
Số km
684
Động cơ
519,737 Mã lực
Nơi ở
Thường ở Giang hồ
Lâu lắm mới có bài hay thế. Em vote cụ phát
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top