Tào Tháo bá chiếm Trung Quyên, quân lực thành lập sớm, tinh nhuệ, kị binh kị biếc các kiểu, sau khi đánh bại Viên Thiệu, Lã Bố,...thì vô địch thiên hạ. Các tập đoàn phía Nam, họ phải nhờ sự hiểm trở của thiên nhiên, xa xôi, khí hậu, địa hình mới chiến lại Tào Tháo. Điển hình như trận Xích Bích, hay Lưu Bị cùng Pháp Chính chống lại Tào Tháo ở Hán Trung.
Lưu Bị cũng như Lưu Bang, Chu Nguyên Chương, nói trắng ra là nhà nghèo, nên nói thật với các cụ, thời ấy mấy tay quí tộc nó có coi ra gì, nó không cấp tiền, mà cũng chả theo. Nên mãi, như Lưu Bang được Hạng Anh cho quân nên mới thành 1 cánh quân, ko thì cũng lẹt đẹt mãi. Chu Nguyên Chương thì ở rể các kiểu, ...mới được, mấy tay này chủ yếu nhờ người khác đánh cho, chứ thực lực chả có cái vẹo gì. Nên mới có chuyện bem công thần, vì mấy tay này có đánh đấm mấy đâu, công thần nó oánh cho cả. Sau thì người ta éo phục. Nên phải giết công thần. Chứ vừa giàu, vừa giỏi như kiểu Lý Thế Dân, hay Lê Lợi, thì họ có giết ai ?
Lưu Bị khi về Tân Dã, được Lưu Biểu cho đóng quân ở đấy, rồi dần dà chiêu binh mãi mã, phe Lưu Biểu theo 1 ít, sau nhờ Xích Bích, Lưu Biểu chết đi, mới dần dà mạnh lên. Ông ta phải dùng các nhân vật địa phương như Gia Cát Lượng thì dân ở đó mới theo. Gia Cát Lượng cha, chú làm quan to cả đấy, có lẽ vô cùng có ảnh hưởng với dân địa phương.
Dần dà chiếm Kinh châu, 1 số đất xa xôi, rồi Ích châu, Hán Trung, lập nên nhà Thục. Đều là đất biên viễn, hiểm trở.