Thế thì số lượng rất ít và người ta phải cực giỏi. Đại đa số không có khả năng như vậy. Cụ thử ví dụ em xem 1 việc nào đó?Em thấy các bạn ý kiếm tiền sạch, không quan hệ, mánh mung cụ ah.
Thế thì số lượng rất ít và người ta phải cực giỏi. Đại đa số không có khả năng như vậy. Cụ thử ví dụ em xem 1 việc nào đó?Em thấy các bạn ý kiếm tiền sạch, không quan hệ, mánh mung cụ ah.
Tầm trung VN tích lũy ngon nhờ cái thuế môn bài , nhiều anh em làm công lương cao tâm tư lắm đóng thuế TNCN thấy bà luôn .Với tầng thấp và rất cao thì ở các nước phát triển sẽ kiếm tốt hơn
Còn ở tầm trung ở Việt Nam dễ kiếm hơn, và nhất là dễ tích lũy hơn
Còn chọn nơi nào để sống thì có nhiều nguyên nhân, thu nhập cũng chỉ là một phần trong đó thôi, cái này thì tùy vào mỗi người
Có nhưng vẫn hiếm cụ ạ. Với lại định nghĩa thế nào là đàng hoàng? Đóng thuế đầy đủ hay là trốn thuế? He heCụ nhầm to. VN giờ, kinh doanh đàng hoàng, kiếm tiền dư 1 tr usd, không phải chuyện hiếm.
Trốn thì ở đâu có cơ hội chẳng trốn cụ, Messi và Ronaldo còn dính nữa thì cái yêu cầu đàng hoàng của cụ khó quáCó nhưng vẫn hiếm cụ ạ. Với lại định nghĩa thế nào là đàng hoàng? Đóng thuế đầy đủ hay là trốn thuế? He he
Tưởng gì, mấy cái này mà đóng thuế đúng luật thì còn lâu mới giàu cụ ơi, không phải ai cũng có gan làm. Thảo nào người ta ở nước ngoài đi làm thuê cho chắc ạ.Nếu cụ biết mấy mảng FBA, merch, shopify, dropship, tshirt thì cụ sẽ thấy có rất nhiều triệu phú chump từ đó mà ra. Đa số 9x, hoạt động trong các nhóm kín nên cũng kín tiếng cụ ạ.
Cứ hỏi mấy cụ kiếm trên 100k$ ở nước ngoài , mấy cụ ấy sống lâu sẽ cảm nhận được rõ ràng thế nào mình là tóc đen mắt đen .Sang đó có tiền thì cũng là dân loại 2 thôi, em thích là loại 1.
Em ngày xưa đi học có làm thêm cho 1 anh Việt Kiều (anh này sang từ nhỏ, nói tiếng Việt cũng không lưu loát). Ông ấy bảo dù là người Pháp rồi nhưng ông vẫn cảm giác mình không phải là người ở đấy, mỗi lần nhìn vào gương vẫn thấy mình đang ở nước ngoàiCứ hỏi mấy cụ kiếm trên 100k$ ở nước ngoài , mấy cụ ấy sống lâu sẽ cảm nhận được rõ ràng thế nào mình là tóc đen mắt đen .
Thà sinh tai nước ngoài .Em ngày xưa đi học có làm thêm cho 1 anh Việt Kiều (anh này sang từ nhỏ, nói tiếng Việt cũng không lưu loát). Ông ấy bảo dù là người Pháp rồi nhưng ông vẫn cảm giác mình không phải là người ở đấy, mỗi lần nhìn vào gương vẫn thấy mình đang ở nước ngoài
Cụ có vẻ rành vụ visa thẻ xanh nên cho e hỏi tí. Cháu ruột e học xong bên Mẽo và mới xin đc vc ở một Viện nghiên cứu ở Houston, bạn gái nó thì xin đc vào ĐH Yale. Nói chung hai đứa đều giỏi và xác định đi theo con đường nghiên cứu khoa học nên sẽ k về VN. Vậy nếu làm vc tốt và lâu dài thì có cơ hội đc thẻ xanh k cụ.Cụ nghĩ đơn giản thế ạ?
Anh bạn em cũng có phải đến 5tr trump rồi chứ ko ít đâu nhưng sang xin việc để công ty nó bảo lãnh sang kiểu tay nghề cao ấy. Còn theo diện đầu tư thì 5 năm nay hầu như ko thể làm được. Bọn công ty tư vấn lúc nào chả nói là dễ hả cụ, nhưng thực tế là thẻ xanh không thể mua.
Cái visa Mẽo và thẻ xanh là câu chuyện hoàn toàn khác nhau, visa Mỹ thường cấp 1 năm nhiều lần, cụ profile tốt nộp 1 lần 1 năm hết 4tr ra vào bét nhè, việc gì phải sang tận caribe loằng ngoằng cho xa? Thẻ xanh thì khác, vợ con cụ được sang cùng, được học hành, được các chế độ như công dân Mỹ, sau 1 thời gian ko có phạm pháp gì thì được nộp hs lấy quốc tịch. Cái visa kia 200k thì quả là vứt tiền qua cửa sổ
Em tính lười lao động, thích ăn chơi nhảy múa. Gia đình em hằng trăm năm làm nền tảng cho em cứ tà tà kiếm ăn vẫn sướng, thì tội gì đi lao động chịu khổ.Không hoàn toàn tự tin vào suy nghĩ của mình nên cần external validation thôi cụ. Chắc cụ ấy đang suy nghĩ xem có nên cố cho con đi du học không
Ở đâu thấy vui là vui, thấy đủ là đủ.
Áp lực với kiểu dùng tiền để so sánh giá trị con người phết Cụ ạ.Ở đâu phụ thuộc nhiều yếu tố. Tiền chỉ là 1 yếu tố mà thôi.
Em hỏi ngu một tý, tỷ lệ ung thư cao của Việt Nam thì em biết là cao rồi, nhưng so với nước nào ạ? Theo các kết quả thì các nước thượng đẳng như lời cụ thì tỷ lệ toàn cao hơn Việt Nam, lạ thậtCụ khôn thế mà sao cái bọn quan chức có cả chục triệu đô nó lại cứ đẩy con ra nước ngoài mí nị mua cuốc tịch bển nhẩy?
Suy nghĩ như cụ là suy nghĩ của những kẻ đói ăn. Còn người có tiền họ biết có những thứ không mua được bằng tiền. Đó là không khí trong lành, đồ ăn sạch, y tế chuyên nghiệp, cuộc sống tự do và nhiều thứ khác nữa mà những người mới chỉ có 1 triệu Trump chưa hiểu được.
Em thấy càng ngày tỉ lệ ung thư ở VN càng cao lên. Nhìn xung quanh mình thấy bạn bè, gia đình của bạn bè và chính người thân gia đình mình cũng dính ung thư. Em chọn cuộc sống bển, lâu lâu về chơi xong rồi lại qua lại đi cày. Giờ đi lại cũng dễ, lâu lâu tích được tí xèng lại về thưởng thức tí bụi mịn HN mí tí rau muống phun kích phọt cũng hay.
Ông ấy nói thế thì biết thế, ông cũng tâm sự là trong công việc phải làm được gấp đôi bọn bản xứ mới được công nhận như bọn nó (tất nhiên nhiều lúc cũng là cảm giác của mỗi người, ai chẳng có lúc cảm giác mình làm nhiều mà ko được công nhận). Bọn nó thì cũng đủ loại, nhiều đứa thân thiện và nhiều đứa ghét dân Á ra mặt, em thì cũng kệ vì cũng chẳng ảnh hướng mấy đến mình.Nhiều khi câu chuyện làm quà, người ta nói vậy cho cụ thấy gắn kết với họ hơn.
Còn ở phương Tây giờ dân châu Á đông như kiến, và cũng là lực lượng lao động quan trọng, ai dám bảo châu Á không phải người Mỹ? Mà có đứa nào bảo cũng kệ mợ nhà nó. New York San Francisco toàn dân tứ xứ, mình cũng thế chứ khác gì.
Mấy đứa thích phân biệt toàn bọn nhà quê, phải ở gần châu Á nhiều để bọn nó dạy cho khôn ra tí
Dư vậy người nghèo nên xuất ngoại để đi tìm ánh sáng của thiên đường, để lại 1 lũ là nguyên nhân của những điều đó, cụ hỷ ?Cụ nói dến Âu Mỹ làm em lại nhớ tiểu thuyết những người khốn khổ của VictoHugo quá!.
"Khi pháp luật và phong hoá còn đầy đoạ con người, còn dựng nên những địa ngục ở giữa xã hội văn minh và đem một thứ định mệnh nhân tạo chồng thêm lên thiên mệnh; khi ba vấn đề lớn của thời đại là sự tha hoá của đàn ông vì bán sức lao động, sự sa đoạ của đàn bà vì miếng cơm manh áo, sự cằn cỗi của trẻ nhỏ vì tối tăm thất học còn chưa được giải quyết; khi ở một số nơi đời sống còn ngạt thở; nói khác đi và trên quan điểm rộng hơn, khi trên mặt đất, dốt nát và đau khổ còn tồn tại thì những quyển sách như loại này còn có thể có ích."