Những người ở nông thôn Việt Nam, tuy nghèo nhưng chịu khó thì khi có điều kiện sang nước ngoài làm việc sẽ ít áp lực hơn ở nhà. Em để ý mấy đứa em mà em quen, đa phần chỉ học hết lớp 12 ở Việt Nam. Ở nhà đang đi làm trong các khu công nghiệp, sau đó được người quen đón sang đây. Sau vài năm cố gắng làm việc, lập gia đình rồi phát triển sự nghiệp thì giờ đều ổn định.
Tuy chỉ là công việc bán hàng hay làm nails, làm đầu bếp, làm hàn, làm xây dựng, nhưng thu nhập khá ổn định. Giờ đều có nhà cửa để buôn bán, để ở và có cả kinh tế để gửi về giúp đỡ nội ngoại 2 bên ở Việt Nam.
Đúng là ở Việt Nam giờ kiếm tiền dễ và nhanh hơn ở nước ngoài, nhưng tỷ lệ thành công thấp hơn. Ngược lại, những ai đã có cơ hội sang Tây, thì chỉ những người không tu trí hay chọn con đường kiếm tiền phạm pháp, còn lại đều sớm ổn định được cuộc sống hơn so với ở Việt Nam. Tất nhiên để trở thành đại gia thì khó, nhưng được cái ở bên này lại không có sự phân chia giai cấp giàu nghèo như ở nhà.
Nghèo thì ốm đau vào bện viện vẫn được chăm sóc như người giàu có. Con cái sinh ra cũng được quyền lợi giống tất cả mọi người và cũng chẳng kém con đại gia là bao nhiêu. Thế nên được sống trong môi trường lý tưởng hơn, con người cũng đỡ áp lực hơn. Khi những người đó phấn đấu lên được thành đại gia, thì việc đi lại giữa bên đây và Việt Nam đã không còn là trở ngại nữa.