- Biển số
- OF-330651
- Ngày cấp bằng
- 10/8/14
- Số km
- 869
- Động cơ
- 289,836 Mã lực
E góp phần cho thớt đông vui nhé.mợ chủ sắp thành hót gơn Of roài.
Em dự thớt này lại đông như hội.
Em dự thớt này lại đông như hội.
Khi có va chạm:
1. Câu cửa miệng là "Xin lỗi" thì kết quả là ....?
2. Câu cửa miệng là " ĐCM, mày thích gì ?" thì hậu quả là......?
Khổ em cũng như cụ, hơi khác tí là trong lúc đá bóng đối phương cổ vũ cho đội nhà bằng xẻng với gậy. Cứ thế khua inh ỏi rồi hô số 8 cố lên ( áo này em mặc, lại làm tiền đạo ). May trận đấy hòa ko em chắc cũng thảm họa còn hơn cụCái này tuy cơ ứng biến thôi không ai nói thánh được...ngày xưa hồi học cấp 3 e đá bóng khá giỏi đá giải trường e ghi bàn loại đội bóng có mấy bác lục bình địa phương...vừa ra khỏi cổng khoảng 20 thằng chặn đánh Pa1 chạy ( không thể ) pa2 xin lỗi ( k nghe vì e k thể thay đổi đc kết quả, các cụ hiểu khi đội nhà mà thua bị loại thì cảm giác như nào) pa3 đành phó mặc cho số mệnh kết quả 2 mắt thâm như gấu trúc, mất mấy lọ mật gấu ngâm rượu bôi mới hết, kỷ niệm đó e k bao h quên.
He he he he quan trọng là lúc đấy có cắm chốt lại được không hả cụThủ sẵn quả lựu đạn , khi bị uy hiếp thì chỉ cần rút chốt ra là bố bảo bọn xung quanh dám động vào bọn chũng chạy hết thì ta lại cắm chốt vào
Dạ nói ra các cụ nhẹ tay cho em tí, em từng lập gia đình rùi nhưng mới chia tay chia chân nên u 30 vẫn chưa vội
Nhân vụ tai nạn trên cầu vượt Thái Hà, thấy xuất hiện nhiều anh hùng phím quá, nhưng công nhận là lúc ngồi bình tĩnh trong văn phòng điều hòa mát rượi chúng ta mới có thể đưa ra nhiều ý kiến, nhiều tranh luận mang tính xây dựng, ứng dụng vào thực tiễn khi tình huống thật xảy đến với mình được, nên em lập topic này để các cụ cùng vào chém gió cho xôm ạ
Đầu tiên em cũng chia sẻ câu chuyện thật của em, chuyện xảy ra lâu lắm lắm rồi, khi em còn nhỏ xíu đấy. Hồi đó, đi học thêm ở gần HV cảnh sát, hẳn bác nào ở gần đấy còn nhớ cái con đường Cố Nhái đoạn vào trường CS những năm cuối thế kỉ 20 đầu tk 21 nó hoang vu hẻo lánh thế nào, hai bên đường thì đầy nghiện vật vờ, kim tiêm giăng khắp lối
Cái hồi đấy em mới lớp 6, đi học thêm nhà cô giáo trong đấy từ 6h đến 8h tối, em còn nhỏ nên có bà chị lớp 10 đưa đón bằng xe máy (Hồi đấy chưa nhiều áo vàng và xử phat học sinh đi xe máy chưa nghiêm như bây giờ). Hôm đấy bà chị bị hư xe dọc đường nên đến đón em muộn, lúc đấy bạn bè về hết rồi, trên đường chỉ còn 2 chị em em. Một đứa con gái lớp 10 mới biết đi xe máy như chị em thì tất nhiên không đi nhanh chỉ lò dò trên đường thôi, đi một quãng gặp 4 thanh niên lục bình ngồi trên 2 cái xe máy đi áp sát 2 bên trêu trọc "Em ơi đi chơi ko?". Xung quanh một bên là cánh đồng, một bên là những ngôi nhà đóng im ỉm cửa, có kêu lên chắc chả ai cứu, lại ko có mobile. Đến giờ nhớ lại em vẫn còn nguyên cảm giác sợ hãi lúc đấy, nghĩ đến đủ mọi tình huống xấu nhất, bị hấp diêm tập thể, thậm chí nghĩ cả đến cả cái bệnh ếch nhái
Bà chị em chẳng nói chẳng rằng gì rồ ga phóng vụt lên phi luôn với tốc độ bàn thờ, em thì ôm chặt và khóc thét lên, nhìn kim đồng hồ vận tốc đã lên đến xấp xỉ 80km/h . Mấy thanh niên hổ báo cũng đuổi theo trêu "Đi đâu mà vội thế em", mà may đến gần đường lớn thì không đuổi theo nữa... Sau hôm đấy, bố mẹ cũng cho tụi em cũng bỏ hết các lớp học thêm buổi tối, chỉ học ban ngày thôi. Đến bây giờ, u30 rồi, đời trải qua nhiều sóng gió rồi mà em vẫn bị cấm ra ngoài đường buổi tối các cụ ạ.
Tất nhiên trong tình huống của em ngày đó thì chỉ có duy nhất phương án liều chết để chạy thoát thân. Nhưng trong tình huống khác sẽ có nhiều cách xử lý khác nhau, mời các cụ chia sẻ và vào chém ạ
Nhân vụ tai nạn trên cầu vượt Thái Hà, thấy xuất hiện nhiều anh hùng phím quá, nhưng công nhận là lúc ngồi bình tĩnh trong văn phòng điều hòa mát rượi chúng ta mới có thể đưa ra nhiều ý kiến, nhiều tranh luận mang tính xây dựng, ứng dụng vào thực tiễn khi tình huống thật xảy đến với mình được, nên em lập topic này để các cụ cùng vào chém gió cho xôm ạ
Đầu tiên em cũng chia sẻ câu chuyện thật của em, chuyện xảy ra lâu lắm lắm rồi, khi em còn nhỏ xíu đấy. Hồi đó, đi học thêm ở gần HV cảnh sát, hẳn bác nào ở gần đấy còn nhớ cái con đường Cố Nhái đoạn vào trường CS những năm cuối thế kỉ 20 đầu tk 21 nó hoang vu hẻo lánh thế nào, hai bên đường thì đầy nghiện vật vờ, kim tiêm giăng khắp lối
Cái hồi đấy em mới lớp 6, đi học thêm nhà cô giáo trong đấy từ 6h đến 8h tối, em còn nhỏ nên có bà chị lớp 10 đưa đón bằng xe máy (Hồi đấy chưa nhiều áo vàng và xử phat học sinh đi xe máy chưa nghiêm như bây giờ). Hôm đấy bà chị bị hư xe dọc đường nên đến đón em muộn, lúc đấy bạn bè về hết rồi, trên đường chỉ còn 2 chị em em. Một đứa con gái lớp 10 mới biết đi xe máy như chị em thì tất nhiên không đi nhanh chỉ lò dò trên đường thôi, đi một quãng gặp 4 thanh niên lục bình ngồi trên 2 cái xe máy đi áp sát 2 bên trêu trọc "Em ơi đi chơi ko?". Xung quanh một bên là cánh đồng, một bên là những ngôi nhà đóng im ỉm cửa, có kêu lên chắc chả ai cứu, lại ko có mobile. Đến giờ nhớ lại em vẫn còn nguyên cảm giác sợ hãi lúc đấy, nghĩ đến đủ mọi tình huống xấu nhất, bị hấp diêm tập thể, thậm chí nghĩ cả đến cả cái bệnh ếch nhái
Bà chị em chẳng nói chẳng rằng gì rồ ga phóng vụt lên phi luôn với tốc độ bàn thờ, em thì ôm chặt và khóc thét lên, nhìn kim đồng hồ vận tốc đã lên đến xấp xỉ 80km/h . Mấy thanh niên hổ báo cũng đuổi theo trêu "Đi đâu mà vội thế em", mà may đến gần đường lớn thì không đuổi theo nữa... Sau hôm đấy, bố mẹ cũng cho tụi em cũng bỏ hết các lớp học thêm buổi tối, chỉ học ban ngày thôi. Đến bây giờ, u30 rồi, đời trải qua nhiều sóng gió rồi mà em vẫn bị cấm ra ngoài đường buổi tối các cụ ạ.
Tất nhiên trong tình huống của em ngày đó thì chỉ có duy nhất phương án liều chết để chạy thoát thân. Nhưng trong tình huống khác sẽ có nhiều cách xử lý khác nhau, mời các cụ chia sẻ và vào chém ạ
Đầu tiên cứ Xin phát đã cụ nhỉ, còn Xin của nó cái gì thì tùyKhi có va chạm:
1. Câu cửa miệng là "Xin lỗi" thì kết quả là ....?
2. Câu cửa miệng là " ĐCM, mày thích gì ?" thì hậu quả là......?
Bác nói như đùa, đầy thằng vừa xuống xe là rút hàng ra ngay đấy ạ, tóm lại là giữ khoảng cách hợp lý, thấy khét là phắn nhanh, ngày xưa còn tìm gạch được chứ giờ đường thông hè thoáng, chịu.Các bác cứ làm quen với môi trường đê, xung quanh có nhều "hàng" lắm, trừ khi mâu thuẫn quá đáng, không thì mình cứng thì chẳng ai làm giề mình đâu.
Còn không thích thì cũng cứng, xin lỗi, hạ mình chút cũng xong, cùng lắm cũng vài ba nhát vả, sút... là xong, không chết được đâu. Em chỉ biết càng chạy càng chết, trừ khi đi 1 mình (không có ai cần bảo vệ) và tự tin ở tốc độ của mình