Cảm xúc giờ thật hỗn loạn. Vừa bàng hoàng, vừa sợ hãi, bất cần và gần như là vô cảm. Sáng hôm trước, bố mẹ e có lên chơi với e ở Hà Nội. Khi xe vừa lên đến nơi thì có đi tạm lên phần hè ở gần sảnh chung cư để bê đồ lên cho tiện vì nhiều đồ. Lúc đó có 2 chiếc xe ôm cũng đỗ ở đó thì xe nhà e đã lách qua để đi, vừa lúc đó e có đến thì thấy 1 ông xe ôm tầm u60 quay ra chửi là dm mày leo lên đây... em ko nghe rõ. Lúc đó e thật sự chột dạ nên hỏi là xe cháu chỉ đi qua thôi có làm gì nác đâu mà bác chửi. Ông bảo hè này ai cho ô tô lên . E said: cháu chỉ đỗ nhờ 1 chút để bê đồ thôi với bác cũng không đuợc phép đỗ xe máy ở hè thế đâu. U60 said: tao thích đỗ đây đấy thì sao đ*t mẹ mày làm sao. Lúc đấy thì e không chịu được nữa rồi nên e cũng to tiếng lại là 'làm sao'. U60 tiến đến chỗ e và e cũng đi gần lại . Nói là
"Mày đánh t đi mày bảo mày thích đánh tao không" trong khi e không hề nói từ đó. Vậy là u60 liên tục chửi và hăm doạ e. Cùng lúc đó có một thằng taxi ngay cạnh đó phi xuống cầm ciên gạch định phang e và cũng liên tục chửi bới. Bố mẹ e và mấy người xung quanh cũng ra can. Rồi mọi chuyện chấm dứt khi e xl u60 và mời cốc trà đá cùng lão taxi đó. Chuyện chỉ có vậy nhưng nó làm cho e khó xử nếu như lần sau gặp lại tình huống như vậy. Lúc đó thật sự em rất tức giận vì người thân của e bị xúc phạm trong khi không làm gì họ và e có thể liều mạng lúc đó là đập 2 ông đó một trận hoặc là xiên chết sau đó thì để cho đời tự trôi. E không quan tâm đến e ra sao cả vì e trải qua nhiều chuyện nên cảm xúc bị lãnh cảm với cái chết rồi và thứ khiến cho có cảm xúc chỉ duy nhất là người thân và những đứa bé đáng yêu. Có phải tất cả mọi người đều như vậy không ạ. Họ vào hùa, họ bắt nạt, họ dối trá. Liệu em có thể nói chuyện bình thường với họ được không. Lúc điều duy nhất e thấy có lỗi là thấy mẹ e đang bế cháu của chị và phải can cho họ ko nhảy bổ vào e, có cả bố e nữa người mà đi làm được nhiều người quý trọng. Và một điều nữa mà e sợ là họ sẽ làm trò gì đó với cô của e vì cô e có sống cùng e và kinh doanh ở đó. Đó là do e xin lỗi bọn họ. Giờ đây e rất sợ ra ngoài, phải đối mặt với những người như vậy e ghét tất cả mọi khuôn mặt con trai e nhìn thấy , e luôn cố gắng là người lịch sự, mồm e từ lâu đã ko còn một từ chửi bậy. Nhưng sao mọi người lại đối xử với nhau như vậy. E phải làm sao để sống đây. Các bác bảo e nên làm sao
"Mày đánh t đi mày bảo mày thích đánh tao không" trong khi e không hề nói từ đó. Vậy là u60 liên tục chửi và hăm doạ e. Cùng lúc đó có một thằng taxi ngay cạnh đó phi xuống cầm ciên gạch định phang e và cũng liên tục chửi bới. Bố mẹ e và mấy người xung quanh cũng ra can. Rồi mọi chuyện chấm dứt khi e xl u60 và mời cốc trà đá cùng lão taxi đó. Chuyện chỉ có vậy nhưng nó làm cho e khó xử nếu như lần sau gặp lại tình huống như vậy. Lúc đó thật sự em rất tức giận vì người thân của e bị xúc phạm trong khi không làm gì họ và e có thể liều mạng lúc đó là đập 2 ông đó một trận hoặc là xiên chết sau đó thì để cho đời tự trôi. E không quan tâm đến e ra sao cả vì e trải qua nhiều chuyện nên cảm xúc bị lãnh cảm với cái chết rồi và thứ khiến cho có cảm xúc chỉ duy nhất là người thân và những đứa bé đáng yêu. Có phải tất cả mọi người đều như vậy không ạ. Họ vào hùa, họ bắt nạt, họ dối trá. Liệu em có thể nói chuyện bình thường với họ được không. Lúc điều duy nhất e thấy có lỗi là thấy mẹ e đang bế cháu của chị và phải can cho họ ko nhảy bổ vào e, có cả bố e nữa người mà đi làm được nhiều người quý trọng. Và một điều nữa mà e sợ là họ sẽ làm trò gì đó với cô của e vì cô e có sống cùng e và kinh doanh ở đó. Đó là do e xin lỗi bọn họ. Giờ đây e rất sợ ra ngoài, phải đối mặt với những người như vậy e ghét tất cả mọi khuôn mặt con trai e nhìn thấy , e luôn cố gắng là người lịch sự, mồm e từ lâu đã ko còn một từ chửi bậy. Nhưng sao mọi người lại đối xử với nhau như vậy. E phải làm sao để sống đây. Các bác bảo e nên làm sao