các cụ nói không bao giờ sai ''an cư rồi lạc nghiệp'' thế nên điều tiên quyết là phải có chỗ ở rồi làm gì thì làm, bố mẹ 2 bên chắc chắn muốn con cháu có cái nhà riêng
Các Cụ xưa nói không sai nhưng các Cụ ofer hiểu sai không ít.
Xa xưa, E kể cái chuyện xưa xưa lắn rồi là cái thời có khi Cụ, kị nhà E còn không biết, cái thời mà nó sinh ra cái mà giờ các Cụ ofer lấy như là tuyên ngôn sống ý " An cư, lạc nghiệp "
Cái thời đó nói thật là éo biết từ bao giờ nhưng E dám chắc 100% với các Cụ rằng dân ta ăn không đủ no, áo ko đủ mặc..... Cái thời mà cả làng có khi chỉ quanh quẩn hết thế hệ này sang thế hệ khác quẩn quanh tại cái làng, cái tổng mình mà thôi. Cái thời mà phương tiện đi lại chắc không có gì ngoài xe căng hải. Vậy nên việc đi làm chắc nó cũng không xa quá được 2-3km.
Và cái câu "An cư, Lạc nghiệp" nó ra đời từ đó. Nó ra đời bởi cái lý do là cs quá thiếu thốn nên nếu có một chốn ở, chui ra chui vào thuận tiện cho công việc " ở gần " thì hiển nhiên công việc sẽ thuận lợi hơn. Và nếu chốn chui ra chui vào đó che được mưa nắng, gió bão tốt hơn thì người sống trong ngôi nhà đó cũng sẽ mạnh khoẻ hơn, có nhiều cơ hội hơn trong sự nghiệp.
Trải qua có khi đến cả nghìn năm, giờ con cháu đã tân tiến, biết đi mây về gió... Lại mang các Cụ xưa ra để mà khen, để mà suy diễn cho cái luận điệu, thoả mãn sự mong mỏi chiếm hữu của mình.
Việc cắm đầu vào cầy quốc kiếm tiền mua cái nhà cho thoả cái sự An cư nhưng liệu có lạc nghiệp được không khi mà cái nhà ấy không thuận tiện cho cv và cs? Vc đi làm cuống cuồng, tham gia giao thông chết lúc nào ko hay, tìm cách để được đi sớm về muộn nhằm ăn cắp thời gian cho những việc khác.....
Vậy nên việc an cư đó liệu có thực sự là an cư và liệu sẽ lạc nghiệp???
Nếu để mà an cư lạc nghiệp thiết nghĩ hãy ở nơi nào mà cả vợ, chồng có thể chỉ cần đi bộ vài bước là có thể đến được chỗ làm ( bọn tư bản giẫy chết vẫn làm ngay như công nhân cũng có nhà trọ ngay gần nhà máy hoặc có xe đưa đón tận nơi ). Có như vậy thiết nghĩ mới có thể toàn tâm toàn ý cho công việc mà vẫn chăm lo đc cho gia đình.
Ngày nay, một bộ phận không nhỏ hình như không nhìn ra rằng chúng ta đã có những quan điểm rất sai và rồi mệt mỏi để mà chạy theo những quan điểm đó.