Từ khi hình thành thị trường BĐS, không thể phủ nhận các NĐT đã đáp ứng một phần nhu cầu nhà ở, văn phòng và mặt bằng sản xuất kinh doanh cho thị trường.
NHƯNG - giá như không có chữ nhưng thì tốt biết mấy.
Quy hoạch tổng thể KTXH và quản lý quy hoạch tầm quốc gia đang có vấn đề.
Ví dụ về đất sản xuất và đất nông nghiệp. Các tỉnh đông dân, ít lợi thế về sản xuất nông nghiệp, kinh tế kém phát triển (xin phép không nêu tên vì dễ bị lái sang vấn đề vùng miền) , thì không đưa các nhà máy sản xuất có nhu cầu nhân công lớn về đó. Nhà máy (ví dụ SSVN) lại đặt ở khu vực đồng bằng, lợi thế nông nghiệp rất lớn. Như vậy, các địa phương đồng bằng, mất tài nguyên đất cho sản xuất nông nghiệp, bây giờ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đang rất cần thì đã hết đất đồng bằng và thời tiết thuận lợi. Tất nhiên, nông nghiệp hiện đại, có thể làm bất kỳ nơi nào, nhưng ở những nơi thổ nhưỡng tốt, khí hậu phù hợp sẽ giảm chi phí đầu tư. Bây giờ ông nào muốn sx nông nghiệp, phải đi mua gom đất, và tốn chi phí cải tạo. Ngược lại, các tỉnh đông dân, khó phát triển nông nghiệp do thổ nhưỡng, khí hậu thì dân thiếu việc làm, lại phải dạt đi các nơi có các nhà máy để làm việc.
Với đất sản xuất. Các vùng lợi thế về nguyên liệu, thì không có nhà máy, vd nhà máy Oto đặt tại VP, nhưng vùng này không phải là vùng mạnh về nguyên liệu. Có thể đây cũng là những nguyên nhân mà giá thành sp của VN cao hơn nhiều so với nước khác.
Đúng là chuyện: biết rồi, khổ lắm , nói mãi, nhưng xem ra, giấc mơ thoát nghèo còn xa lắm.