- Biển số
- OF-719166
- Ngày cấp bằng
- 7/3/20
- Số km
- 1,153
- Động cơ
- 91,315 Mã lực
- Nơi ở
- Nơi đất trời giao hoan
Theo các cụ có nên thay đổi phương thức đào tạo lái xe chủ yếu trong sa hình như hiện nay, thì nên đào tạo hoàn toàn trực tiếp ngoài đường phố ?
Em thấy Tây lông nó đào tạo như này :
Lý thuyết thì dĩ nhiên bắt buộc tất cả phải học nghiêm túc, khỏi cần bàn cãi.
Còn đến phần thực hành, thầy giáo đưa cho học viên cái xe, chỉ các bộ phận quan trọng của xe, cách điều chỉnh, vận hành hay bật tắt. Sau đó kêu học viên nổ máy và dong thẳng ra đường vừa lái vừa học luôn.
Sẽ có các tiếng học bắt buộc như: Chạy trong phố, chạy ngoài phố, chạy đường chỉ có hai làn xuôi ngược, chạy đường nhiều làn xe. Chạy xe trên đường có hai làn xuôi, ngược nhưng không có vạch phân làn. Chạy đường nông thôn, chạy đường quốc lộ. Chạy đường một chiều, chạy xe trong phố đi bộ. Chạy ban đêm, chạy rạng sáng, chạy trời mưa. Chạy xe trên cao tốc, chạy xe trong bãi đậu xe siêu thị, chạy xe trong đường hai bên có hàng cây xanh tốt trùm bóng. Đậu xe ngang, dọc, trên dốc....Cách tạo làn cứu hộ, cứu thương như thế nào khi có tai nạn hay ùn tắc lớn xảy ra.
Em thấy ưu điểm của cách đào tạo này là rất thực tế và học viên nhớ lâu. Vì trên đường có hàng trăm biển báo, giao cắt có đèn tín hiệu, không đèn tín hiệu, đường chính, đường phụ, đảo giao thông....Thầy giáo ngồi cùng uốn nắn và chỉ lỗi cho học viên, vì trên đường luôn có hàng ngàn tình huống giao thông phát sinh bất ngờ. Mỗi một tình huống giao thông là một bài học giá trị. Đâu là lỗi của chính người đang lái xe? Đâu là lỗi của người tham gia giao thông khác? Phản xạ và phản ứng hợp lý, đúng luật như nào đối với mỗi tình huống.
Ông nào tiếp thu kém thì phải học dài hơn, ông nào tiếp thu tốt thì có thể rút ngắn và cho thi.
Tổ chức thi sát hạch cũng diễn ra trực tiếp trên đường phố luôn.
Nếu đào tạo theo cách này, em nghĩ lái xe sẽ có bằng thực chất hơn và chất lượng đào tạo sẽ tăng lên đáng kể.
Theo các cụ, có còn ưu nhược điểm nào khác của phương thức đào tạo này không ?
Em thấy Tây lông nó đào tạo như này :
Lý thuyết thì dĩ nhiên bắt buộc tất cả phải học nghiêm túc, khỏi cần bàn cãi.
Còn đến phần thực hành, thầy giáo đưa cho học viên cái xe, chỉ các bộ phận quan trọng của xe, cách điều chỉnh, vận hành hay bật tắt. Sau đó kêu học viên nổ máy và dong thẳng ra đường vừa lái vừa học luôn.
Sẽ có các tiếng học bắt buộc như: Chạy trong phố, chạy ngoài phố, chạy đường chỉ có hai làn xuôi ngược, chạy đường nhiều làn xe. Chạy xe trên đường có hai làn xuôi, ngược nhưng không có vạch phân làn. Chạy đường nông thôn, chạy đường quốc lộ. Chạy đường một chiều, chạy xe trong phố đi bộ. Chạy ban đêm, chạy rạng sáng, chạy trời mưa. Chạy xe trên cao tốc, chạy xe trong bãi đậu xe siêu thị, chạy xe trong đường hai bên có hàng cây xanh tốt trùm bóng. Đậu xe ngang, dọc, trên dốc....Cách tạo làn cứu hộ, cứu thương như thế nào khi có tai nạn hay ùn tắc lớn xảy ra.
Em thấy ưu điểm của cách đào tạo này là rất thực tế và học viên nhớ lâu. Vì trên đường có hàng trăm biển báo, giao cắt có đèn tín hiệu, không đèn tín hiệu, đường chính, đường phụ, đảo giao thông....Thầy giáo ngồi cùng uốn nắn và chỉ lỗi cho học viên, vì trên đường luôn có hàng ngàn tình huống giao thông phát sinh bất ngờ. Mỗi một tình huống giao thông là một bài học giá trị. Đâu là lỗi của chính người đang lái xe? Đâu là lỗi của người tham gia giao thông khác? Phản xạ và phản ứng hợp lý, đúng luật như nào đối với mỗi tình huống.
Ông nào tiếp thu kém thì phải học dài hơn, ông nào tiếp thu tốt thì có thể rút ngắn và cho thi.
Tổ chức thi sát hạch cũng diễn ra trực tiếp trên đường phố luôn.
Nếu đào tạo theo cách này, em nghĩ lái xe sẽ có bằng thực chất hơn và chất lượng đào tạo sẽ tăng lên đáng kể.
Theo các cụ, có còn ưu nhược điểm nào khác của phương thức đào tạo này không ?