Tôi là nhân chứng người thật việc thật đây. Sinh ra và lớn lên từ vùng lũ đây. Cần gì phải hỏi ai xa xôi. Báo chí nó viết chỉ là một phần nhỏ thôi. Sự thật nó còn nát hơn thế nhiều lần.
Nếu cụ là nhân chứng người thật việc thật , hoặc là cụ nắm thông tin chưa đầy đủ, hoặc là cụ vô ơn.
Nói thật, cán bộ địa phương, từ trưởng thôn, trưởng khối, xóm,...mệt bcm, nhất là qua mấy đợt thiên tai mà cụ không hiểu hơn cho người ta.
Cụ tham khảo bài này và nghĩ lại xem mấy phần trăm nhân chứng, mấy % sự thật ở đây :
Từ thiện là từ tâm... Nhưng, tâm thì lại có nhiều loại.... Hãy đặt bộ não cạnh trái tim nhé các bạn....
Nhớ năm 2016, mình tham gia một đoàn cứu tế, cũng là trận lũ - lụt ở Quảng Bình trùng với thời điểm này...
Ra đến nơi, có bạn đại diện Uỷ ban Mặt trận tổ quốc huyện Quảng Trạch đón... sau tuần trà... cậu ấy đưa mình cái danh sách hơn 150 hộ dân và nói: đoàn của các anh vui lòng phát những hộ này giúp em...
Mình đón cái danh sách, đang lướt xem qua... cậu ấy nói tiếp...
Nói với các anh thông cảm.... chúng em chỉ có 6 người... mà ngày nào cũng đón cả chục đoàn về cứu tế... nếu họ báo với chúng em, thì chúng em phải chạy đi làm việc với các đơn vị hữu quan để lo phụ giúp, từ xuồng, thuyền, phương tiện vận chuyển quà,... và người dẫn đi.... chưa kể là những vùng khó khăn, có nguy cơ cao về rủi ro... chúng em còn phải chuẩn bị sẵn cả phương án cứu hộ nữa...
Những đoàn tự phát đi thẳng xuống dân, tụi em chạy theo muốn chết... Họ có biết đâu là nguồn lực của chúng em thì có hạn, cứu tế dân đã khổ, giờ còn phải chạy theo đề phòng cứu họ nữa...
Mình lặng im, ngước nhìn và lắng nghe cậu ấy nói... tiếp tục...
Anh cứ thử tính đi... chưa đầy một tháng, mà chúng em đếm được có tới hơn 1.000 đoàn về đây... chỗ ăn, chỗ ở không có... họ đi muôn nẻo, thích thì họ cứ đi... có đoàn gặp nạn... không biết cách liên lạc với chúng em... thế là dân gọi giúp... chúng em chạy lên đến nơi thì họ mắng chúng em xối xả... bảo sao không có lực lượng ứng cứu... cứ vậy anh ạ... chúng em khổ lắm...
Mình vẫn lắng nghe... nhưng chợt hiểu ra điều gì... cậu ấy nói tiếp...
À, cái vụ mà có 50 hộ bị "cán bộ" đến "thu hồi" lại tiền trợ cấp ở xã XXX là thế này.... có một nhóm tự đi, vào xã đó... họ mang có 50 phong bì... nhìn ai "thích" thì họ phát... anh chủ tịch xã thấy vậy, liền "nhanh nhảu" gom hết lại, để chia đều cho tất cả mọi nhà trong xã... thế là báo chí viết ầm lên là chủ tịch xã thu tiền cứu trợ của dân... Anh thấy khổ không... bọn em có xơ múi gì được chứ... Nói thẳng với các anh chứ, nếu về cứu trợ... mà các anh đi phát trực tiếp giúp bọn em, bọn em còn cảm ơn... chứ cứ gom hết chỗ bọn em rồi giao phó cho bọn em đi phát, bọn em còn chết nặng nữa....
Mình nghe câu chuyện bằng hai lỗ tai...
Về từng gia đình phát quà, chọn vài gia đình mình nghĩ là "tin tưởng", nán lại nói chuyện với họ... người dân bộc bạch: mô có... thằng cán bộ nào mà "hớt tay trên" quà của bọn tui, bọn tui bết hết...
Mình hỏi: sao mà các anh chị biết?
Thì bọn tui cắt cử người theo dõi... đoàn nào về, về chỗ mô (nào), bọn tui biết hết... đoàn cho thùng mì, đoàn cho can dầu ăn, đoàn cho tiền - 100 ngàn, 200 ngàn, 500 ngàn.... bọn tui biết hết...
Thế cái vụ chủ tịch xã XXX thu tiền lại là sao ạ?
À, mấy thằng nớ tham... nó (ý là 50 hộ được nhận) nhận cái phong bì 500 ngàn... nó tính yểm... dân tui đâu chịu... ai cũng phải có phần chớ... nên chủ tịch xã mới đi thu về chia đều ra...
Rõ là thế...
Niềm tin trong xã hội là một món hàng "xa xỉ phẩm".... còn "định kiến" của xã hội lại là một "universal commodities" (hàng hoá đại chúng).... cho nên, để có được niềm tin, phải trả những giá rất đắt... còn định kiến, thì vẫn cứ nhan nhản đấy thôi...
Cho nên, một xã hội muốn ổn định, cần phải có luật pháp, và mọi người phải tuân thủ luật pháp... chứ không, sống bằng cảm tính bộc phát, thì xã hội chỉ loạn...
Vậy, các anh chị khoá bớt cái alo lại... đừng gào rống về cái nghị định 64 nữa... mồm các anh chị lúc nào cũng chửi người này, người kia vô pháp, vô thiên... nhưng bản thân các anh chị lại đòi bỏ luật ra khỏi cuộc sống... vậy là sao nhỉ...!?!?!?!
Mấy hôm nay, sự kiện cô gì gì đó nổi tiếng lắm... tự về phát quà... nói cho ngay và vuông: cô đã vi phạm luật pháp rồi đấy... cho nên, nếu cô đủ thông minh, hãy sửa sai vẫn còn kịp....
Tấm lòng nhân hậu của cô vì đồng loại là đáng ghi nhận... nhưng, đừng biến nó thành một cái gì đó đặt cô đứng ngang hàng Chúa trời... thì thật là hoang đường cô ạ... hãy điềm tĩnh và tỉnh táo...
Phần nữa, mình biết đang có rất nhiều đoàn cứu trợ ùn ùn đổ về Quảng Bình, Thừa Thiên.... các vùng đang trong cơn lũ - lụt nói chung.... lòng nhân hậu của các bạn mình không bàn đến... nhưng, hãy tôn trọng luật pháp... điều đó là tôn trọng chính bản thân mình...
Ngoài ra, việc liên lạc với chính quyền... cũng là cách, để giúp chính các bạn... nói không phải gì... lỡ các bạn gặp nạn (thực tế đã có), thì ai sẽ cứu các bạn... hay lúc đó, các bạn lại lên giọng chửi chính quyền: bỏ rơi các bạn?!?!?!
Từ thiện là từ tâm... Nhưng, tâm thì lại có nhiều loại.... Hãy đặt bộ não cạnh trái tim nhé các bạn....